Mau Xuyên: Ta Ai Cũng Không Yêu

Nhiệm vụ 3 - Chương 10: Câu dẫn cấp trên

Tư Thiếu Thần từ từ rút côn ŧᏂịŧ của mình ra, nhìn cô gái dưới thân phát ra âm thanh bất mãn, ánh mắt chứa đầy yêu thương, ôn nhu nhìn cô.

Không biết anh đang nghĩ gì, đột nhiên khóe miệng khẽ cong lên, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy ý cười hạnh phúc.

Tư Thiếu Thần đứng dậy xuống giường, chuẩn bị nước ấm, cầm khăn lông cẩn thận giúp Cố Sam lau sạch hạ thân, sau đó rửa sơ qua hạ thân chính mình, rủ mắt nhìn tiểu Thiếu Thần còn ngẩng đầu của mình, anh khẽ thở dài.

Anh nhẹ nhàng đi đến nghiêng người nằm lên giường, cánh tay luồn qua cổ cô, ôm chặt cô vào lòng, khuôn mặt tuấn tú vùi vào mái tóc mềm mại của cô cọ xát, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Sáng sớm.

Cố Sam từ từ tỉnh dậy, chầm chậm mở mắt, bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, cô hơi nheo mắt, có chút lơ mơ, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.

Trong căn phòng to lớn chỉ còn mình cô, chỗ tư mật dưới hạ thân không có vẻ gì là đau đớn vì chuyện tối qua, mà ngược lại có chút mát lạnh, có thể thấy nam nhân đã thoa thuốc giúp cô.

Khóe miệng Cố Sam mỉm cười ngọt ngào, người đàn ông này thật sự rất tốt, lại còn là người dịu dàng và ân cần, hơn nữa người đàn ông này còn nấu ăn rất ngon, vừa nghĩ đến đồ ăn

“ọt ọt...” là tiếng bụng cô kêu, Cố Sam khóe miệng cứng đờ, lúc này cô mới nhớ trong phòng chỉ có mình cô, lại càng cảm thấy chính mình thật buồn cười, không phải chỉ là đói bụng thôi sao, ai rồi cũng phải đói thôi.

“Tiểu yêu tinh, anh vào nha.” giọng nói lanh lảnh của Tư Thiếu Thần vang lên ngoài cửa, sau đó nam nhân cất bước đi vào.

Cố Sam nhanh chóng quay lưng về phía cửa, giả vờ từ từ thay đổi tư thế.

Tiếng bước chân chậm rãi đến gần mép giường, sau đó lỗ tai liền bị nam nhân thổi một hơi.

“Anh Thiếu Thần, ngứa.” Cố Sam không giả vờ ngủ nữa, cô mở mắt, dịch vào phía trong.

“Dậy ăn sáng thôi, anh Thiếu Thần có làm cháo táo đỏ cho em đó.” Tư Thiếu Thần nhìn cô gái nhỏ đang thẹn thùng trước mặt, bàn tay đo đưa ra, nhấc cô lên, trực tiếp bế vào toilet.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống, lấy bàn chải đánh răng, giúp cô lấy kem đánh răng, nhướng mày bảo cô đánh răng.

Cố Sam nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nhận lấy bàn chải đánh răng, nếu có ai đó đối tốt với cô thì cô sẽ tươi cười vui vẻ với họ, không cần thiết phải nói cảm ơn, nụ cười sẽ đại biểu hết thảy.

Cố Sam lúc này vẫn đang mặc áo sơ mi của nam nhân, nhưng ít ra bên trong cô vẫn có đồ lót không đến mức quá trần trụi, đồ lót của cô đã được nam nhân mặc cho lúc cô vẫn còn ngủ.

Chẳng lẽ cô thật sự ngủ như chết sao, cư nhiên một chút cảm giác cũng không có...

Rửa mặt xong, hai người cùng nhau xuống lầu ăn sáng, Cố Sam cố gắng nhớ lại, hình như có một chuyện quan trọng mà cô quên mất...

“Thôi xong... hôm nay em phải đi làm...anh Thiếu Thần...” hai mắt Cố Sam sáng ngời, không khỏi thương tâm nhìn về phía nam nhân, cô còn phải công lược mục tiêu a a a...

Không đến công ty, làm sao mà công lược a a a...

“Đừng lo, sáng nay anh tìm được số của trưởng phòng nhân sự trong điện thoại em, anh đã gọi xin nghỉ bệnh giúp em rồi, nếu em không đồng ý, em có thể xem lại điện thoại của anh.” Tư Thiếu Thần vẻ mặt xin lỗi nhìn Cố Sam, danh bạ của cô gái này cực kỳ đơn giản, chỉ có số người nhà, anh liền nhập số điện thoại của mình vào điện thoại cô.

“Anh Thiếu Thần, anh thật tốt bụng, anh có thể tùy ý xem điện thoại của em mà, không sao đâu, ha ha...” cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu, nam nhân này hoàn mỹ như vậy, nam nhân hoàn mỹ này hiện tại là của cô, Cố Sam càng nghĩ càng cảm thấy vui sướиɠ.

“Được rồi, ăn sáng trước đi, đợi lát nữa sẽ nguội mất.” Tư Thiếu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cao hứng như vậy sao, sáng nay anh mới biết công ty mà cô gái nhỏ này xin vào làm là công ty của tên tiểu tử Thiếu Dục kia.

Như vậy cũng tốt, nếu là người quen thì có thể chiếu cố lẫn nhau, bằng không với tính tình của cô gái nhỏ này đến lúc xảy ra rắc rối anh cũng không có cách nào giúp cô thu dọn tàn cuộc. Công ty nhà mình thì không cần lo lắng nữa, tùy ý cô muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy.

Sau khi ăn sáng, Cố Sam trở về nhà, buối sáng Tư Thiếu Thần đã gọi người đến đổi khóa và mở khóa cho cô, anh còn lấy thêm một chìa dự phòng, anh lo lần sau cô lại quên chìa khóa, cái trong tay anh lúc này là chìa khóa dự phòng.

5 giờ chiều, hai người đang ở phòng bếp làm đồ ăn.

Cạch!

Một tiếng vang nhỏ, của bị mở ra, sau đó là âm thanh đóng cửa.

Hai người ở trong phòng bếp hi hi haha đùa giỡn, không nghe được tiếng mở cửa.

Vửa mở cửa, Tư Thiếu Dục đã nghe âm thanh cười nói truyền ra từ phòng bếp, nhướng mày, không tiếng động đi đến phòng bếp.

Thân hình cao ráo rắn chắc dựa vào cửa, hứng thú nhìn hai người đang giỡn trong bếp, cô gái này rất giống cô gái hôm qua hắn gặp, úc...nhìn kĩ thì, đúng là quý bà hôm qua hắn gặp.

Nếu Cố Sam biết được, chắc chắn sẽ chỉ vào hắn mà hét lớn... cả nhà anh mới là quý bà, mẹ nó ai là quý bà.

“Anh Thiếu Thần, anh xem... anh lại làm quần áo em ướt rồi, đều tại anh.” Cố Sam hờn dỗi nhìn Tư Thiếu Thần, rồi nhanh chóng cúi xuống, cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Khóe miệng Tư Thiếu Thần giương lên nụ cười xấu xa, môi mỏng kề sát tai cô, hài hước nói:“Ưʍ... đợi lát nữa anh Thiếu Thần giúp em thay, được không?”