Bạch Liễu vừa lên Thành phố trên không liền nhanh chóng chuyển sang giao diện điều khiển của Mục Tứ Thành, bắt đầu chạy nước rút, vừa chạy vừa tranh thủ nhìn xung quanh.
Đây là một hòn đảo có phong cảnh vô cùng tươi đẹp, trên đảo hoa thơm chim hót, khắp nơi đều có đình đài lộng lẫy được kết bằng hoa, trong đình là những cô gái khoác khăn lụa trắng, trên đầu đội vòng hoa, khuôn mặt xinh đẹp và dáng người mảnh mai đang ngồi chơi đàn hạc, khẽ hát lời ca ngợi thần linh.
Ngoại trừ tòa tháp bằng đá cẩm thạch trang trọng ở trung tâm hòn đảo có phần lạc lõng, phần còn lại của hòn đảo giống như một bức tranh sơn dầu đẹp đẽ thời trung cổ, xa hoa lộng lẫy hệt như một ảo ảnh của thiên đường.
Tuy nhiên, gã Giáo Hoàng đang chạy điên cuồng, Bạch Liễu và nhóm phù thủy đuổi theo Giáo Hoàng đã phá hủy vẻ đẹp như mơ đó.
"Ngăn bọn chúng lại!" Giáo Hoàng một đường chạy về phía tòa tháp trung tâm, gã gào lớn ra lệnh, "Đừng để lũ phù thủy tà ác này đến gần trung tâm hòn đảo!"
Bạch Liễu nhìn vào điểm cuối đường chạy của Giáo Hoàng —— tòa tháp cao ngất kia.
Những chiếc chuông đung đưa và bức tượng nữ thần đau khổ hiện rõ mồn một trên tòa tháp trắng tinh cao cao, đó là điểm kết thúc cuối cùng của toàn bộ trò chơi —— chỉ cần đặt trái tim của phù thủy lên đó, trò chơi sẽ kết thúc.
Ở phía bên kia của tòa tháp, Bạch Liễu nhìn thấy Hồng Đào đang đi chân trần lững thững bước về phía trước.
Xung quanh tòa tháp cao là những bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng xoay tròn lên đến đỉnh, Hồng Đào đang lững thững bước đi, toàn thân đều là vết thương, mỗi bước đi máu chảy tí tách xuống mặt đất, nhưng lạ thay, trang phục và tác phong của Hồng Đào vẫn tao nhã và tự nhiên như cũ, như thể anh chỉ đang đi dạo trong một khu vườn.
——Có vẻ như điều anh hướng tới không phải là đào bới linh hồn của mình để cung phụng cho trò chơi kết thúc, mà là kết cục đã được dự đoán từ trước.
Ánh mắt Bạch Liễu dừng trên người Hồng Đào.
Hắn biết Hồng Đào định làm gì.
Nếu chỉ cần đặt 【 trái tim phù thủy 】lên tháp nhưng không yêu cầu đó là 【 trái tim phù thủy 】của phe đối địch, vậy bạn cũng có thể đặt 【 trái tim phù thủy 】của mình lên tháp.
Nhưng trong trường hợp khái niệm 【 trái tim phù thủy 】ràng buộc với linh hồn, sẽ không có người chơi bình thường nào làm việc này cả ——đây không còn là chuyện sống chết có thể dùng kim bài miễn tử để hạ thấp rủi ro nữa, mà thật sự phải đem linh hồn mình cung phụng cho tòa tháp Thành phố trên không chỉ để kết thúc phiên tòa phù thủy khổng lồ này.
Sau đó, rất có thể người chơi sẽ bị giữ lại trong phó bản này mãi mãi và biến thành một con quái vật vì đã để lại linh hồn mình trên tòa tháp cao.
Nhưng tại sao lại lựa chọn như vậy?
Rõ ràng một 【 trái tim phù thủy 】khác đang ở ngay phía sau Bạch Liễu. Hiện giờ Hồng Đào đang đứng trên đỉnh đảo, anh hoàn toàn có thể thấy được Toàn Bảo Lạp đã lên đảo và nếu muốn, anh sẽ dễ dàng ra tay tấn công, cướp đi trái tim phù thủy của đối phương mà đối phương hoàn toàn không hay biết.
Giữa bản thân và một NPC trong game, tại sao lại chọn hy sinh linh hồn của mình?
"Khụ khụ..." Giữa khói bụi mù mịt, Phoebe khuỵu gối lui về phía sau, đôi cánh sau lưng nhuốm đầy vết máu, trên khuôn mặt bất động thanh sắc cũng đủ loại vết thương, cô bé nhìn chăm chú Lưu Giai Nghi, che miệng kịch liệt ho khan, từ khóe miệng chảy ra một ngụm máu đen kịt.
Vừa rồi, cô bé không cẩn thận nuốt phải khói độc đánh lén của Phù Thủy Nhỏ, hiện giờ các cơ quan nội tạng của Phoebe đau đớn như thể đang bị ăn mòn.
Nhưng Phù Thủy Nhỏ cũng chằng chịt vết thương, kỹ năng thuốc độc và thuốc giải đều đã dùng hết rồi, cô bé dựa vào đống cột đổ nát của chiếc thang, gần như không thể đứng vững nổi nữa, cánh tay và chân của toàn là vết thương do đôi cánh gây ra.
"Chị trưởng thành hơn trước đây rất nhiều." Lưu Giai Nghi lau đi vết máu trên mặt, lảo đảo đứng lên, lại làm một động tác công kích, nhắm ngay Phoebe.
"Em cũng mạnh hơn trước đây rất nhiều." Phoebe dùng ngón tay cái lau đi vết máu trên miệng, chắp tay làm tư thế cầu nguyện.
Hai người nhìn nhau, liên tục tấn công, va chạm, tiến lùi, không chết không ngừng.
Hai cô bé đều là Chiến Thuật Gia của đội, họ phải lên kế hoạch và chiến đấu cho chiến thắng của đội cho đến giây phút cuối cùng, cho đến khi họ cạn kiệt chút thể lực cuối cùng, chút tinh thần cuối cùng và chút sinh mệnh cuối cùng.
Cuối cùng, hai cô bé nằm dài mặt đất thở thoi thóp, cả hai không nhúc nhích, nhìn lên hòn đảo lơ lửng trên bầu trời, xa xa là tiếng gầm rú của thợ săn và Titan đang chiến đấu.
Gió thổi qua đôi bàn tay đầy vết thương của họ, ngoại trừ l*иg ngực vẫn phập phồng, Phoebe và Lưu Giai Nghi giờ đây giống như hai xác chết đã ngã xuống sau một trận chiến.
"Không ngờ chị lại buông tay, đem toàn bộ mấu chốt trò chơi giao cho Hồng Đào." Lưu Giai Nghi ho khan một cái, liếc mắt nhìn Phoebe đang nằm bên cạnh yếu dần đi vì bị thuốc độc ăn mòn, "Không phải chị ghét Hồng Đào nhất sao?"
"Nhưng cũng phải chịu thôi." Phoebe mỉm cười, cô bé cố hết sức quay đầu nhìn Phù Thủy Nhỏ bị hồn ma và thi thể vây quanh, "Ai bảo anh ta là vương bài của đội chứ?"
"Tin tưởng con át chủ bài là bản năng của Chiến Thuật Gia mà? Không phải em cũng đem mấu chốt quyết định thắng bại giao cho người chơi tên Bạch Liễu đó sao?"
"Ừm." Lưu Giai Nghi thu lại tầm mắt, cô bé nhìn Thành phố trên không suy tư, "...Nếu Hồng Đào lựa chọn cung phụng linh hồn của chính mình thì sao?"
Phoebe bình thản nói, "Chị đã đưa cho anh ta một trái tim phù thủy khác rồi."
"Nếu anh ta vẫn chọn cách đó thì đành chịu thôi."
"Thật sao?" Lưu Giai Nghi sửng sốt hỏi: "Nếu như Hoàng Hậu để lại linh hồn ở đây, chị sẽ không đau lòng sao?"
"—— Trong hội chị thích nhất là Hoàng Hậu còn gì?"
"Tuy là lúc nào chị cũng bảo anh ấy yếu đuối, nhưng sau khi em rời khỏi hội, người tin tưởng anh ấy nhất, người luôn dõi theo anh ấy, chì chiết anh ấy để anh ấy tỉnh táo, đặt tất cả lợi thế vào anh ấy trên sân thi đấu và tin rằng anh ấy sẽ sống sót cuối cùng, chiến thắng đến cuối cùng chỉ có chị."
"Vì vậy Hoàng Hậu mới giao hiệp hội cho chị."
"Trong mắt đối phương, hai người giống như người nhà đúng không?"
Phoebe im lặng hồi lâu:
"Chị không thể ngăn cản người có linh hồn lựa chọn cái chết."
"Mẹ chị là vậy, anh ấy cũng là vậy."
Phoebe mở mắt ra, đôi mắt xanh lục của cô bé phản chiếu bóng dáng của hòn đảo trôi nổi trên bầu trời, giống như một chiếc lá khô héo rơi xuống giữa hồ nước trong vắt, lộ ra một làn sương mù và mê muội hiếm thấy.
"Chị có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng chị không có cách nào giúp anh ấy sống sót."
"Này." Lưu Giai Nghi bất đắc dĩ nói, "Đừng khóc mà."
"Vương bài của em vẫn còn ở trên đảo đấy." Phù Thủy Nhỏ cười giống như Phoebe khi lần đầu tiên nhìn thấy cô bé, đôi mắt xám cong lên tinh nghịch, sau đó kiêu ngạo nói, "Người đó sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hỏng giá trị linh hồn mình trước mặt anh ta đâu."
"Linh hồn Hoàng Hậu quý giá thế kia, tên kia nhất định sẽ làm mọi cách để bảo toàn linh hồn của anh ấy."
Thành phố trên không.
Hồng Đào đi lên tháp cao, anh cách đàn bồ câu trắng rợp cánh bay lên theo tiếng chuông và màn mưa tầm tã liếc mắt nhìn Bạch Liễu đứng trên mặt đất từ xa.
Bạch Liễu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, bên ngoài khoác y phục linh mục tung bay trong gió, đôi mắt đen láy vô cảm nhìn Hồng Đào trên tháp.
Cơn bão lướt qua họ, phảng phất như sắp tạo ra một trận lốc xoáy.
Hồng Đào bừng tỉnh —— lần đầu tiên anh nhìn thấy vị khách Tà Thần kia cũng là một ngày mưa dữ dội như vậy.
Mà giờ phút này đây, vào một ngày mưa thế này, Bạch Liễu lại đặt chân lên hòn đảo của anh.
Dưới cơn mưa như trút nước, Bạch Liễu mặc bộ lễ phục của linh mục, trang phục này gần giống với trang phục của vị khách kia, nhưng lại mang cho anh một cảm giác hoàn toàn khác.
Hồng Đào rũ mắt nhìn Bạch Liễu trong mưa gió.
Anh vẫn có dáng vẻ như trước —— mái tóc dài màu đỏ rượu vang và đôi mắt đỏ rực, vẻ mặt lười nhác lơ đãng, đôi tay xáo bài liên tục nhưng ánh mắt lại có chút lơ đễnh.
Đây không phải là lần đầu tiên anh đối mặt trực tiếp với Bạch Liễu.
Sau khi nhận ra Bạch Liễu chính là bản thân có linh hồn mà vị khách đã nói, câu nói 【 Cậu sẽ thích nó vì nó hiểu được tình yêu và tình cảm. 】 luôn văng vẳng bên tai anh.
Vì vậy, với tâm lý gần như nổi loạn, Hồng Đào đã đến gặp Charles để kiểm tra tin tức, sau đó đi tìm gặp được người được gọi là 【 Bạch Liễu 】 có linh hồn và bị anh bắt chước trong hiện thực là người như thế nào, thậm chí lần đầu tiên gặp được Bạch Liễu rồi còn cố tình hung hăng nói những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầy cám dỗ đó.
Cái loại cám dỗ kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà mọi người thường sẽ nói với anh khi cảm thấy có cơ hội ấy —— 【 Cậu muốn lên giường với tôi không? 】
Du͙© vọиɠ và tình yêu là hai chuyện khác nhau, người chơi nào cũng biết du͙© vọиɠ là gì, nhưng rất ít người chơi vì tình mà lưu lại trong trò chơi, ai cũng chìm nổi trong du͙© vọиɠ, ở trong du͙© vọиɠ mà biến thành quái vật. Liệu rằng một kẻ chuyên lấy linh hồn làm phương tiện giao dịch như Bạch Liễu sẽ hiểu được tình yêu là gì sao?
Anh muốn làm bẽ mặt 【 Bạch Liễu 】, người được vị khách khen ngợi là có linh hồn và hiểu được tình yêu, tình cảm, như anh đã từng cảm thấy mình bị sỉ nhục năm 18 tuổi ấy.
Nhưng khi Hồng Đào cùng Bạch Liễu đối mặt với nhau trong khoảnh khắc đó, anh lại hiếm thấy lui ra ngoài.
Kỹ năng của anh được sinh ra từ 【 du͙© vọиɠ 】 và 【 tình yêu 】, chỉ cần người nhìn vào anh có những du͙© vọиɠ khó lòng giải quyết, những người yêu không thể buông bỏ, những người bạn cũ lâu ngày không gặp, tất cả những cảm xúc nội tâm mà con người có được không thể buông bỏ hoặc thậm chí là nỗi sợ hãi, Hồng Đào sẽ biến thành người đó.
Hồng Đào đã quen với việc sắm vai hàng ngàn hàng vạn kiểu người khác nhau để mua vui cho mọi người, làm họ giải tỏa nỗi đau của những du͙© vọиɠ chưa được giải tỏa, để rồi cuối cùng, anh thậm chí không nhớ nỗi dáng vẻ vốn có trong gương của mình như thế nào, và quên hẳn luôn tên gốc của mình, chỉ còn lại một một danh hiệu xưng hô —— 【 Hồng Đào Hoàng Hậu 】.
Khi anh ở trong trò chơi có kỹ năng tồn tại, mỗi người chơi nhìn anh sẽ thông qua anh nhìn thấy bóng dáng người khác, từ đó nảy sinh du͙© vọиɠ trên người anh.
Khi anh ở ngoài trò chơi không có kỹ năng tồn tại, mỗi khán giả xem anh sẽ si mê nhân vật mà anh nhập vai, từ đó cũng nảy sinh du͙© vọиɠ với anh.
Cho dù anh ở trong trò chơi hay hiện thực nhân gian, không một giây phút nào anh có thể thoát khỏi những cái nhìn chằm chằm đầy du͙© vọиɠ về phía mình.
Không ai thông qua anh nhìn thấy chính bản thân anh.
Ngay cả vị khách đó cũng mong được nhìn thấy 【 Bạch Liễu 】thông qua anh.
Người duy nhất trên thế giới nhìn anh, thật sự chăm chú nhìn anh và khen ngợi vẻ đẹp của anh, đã vĩnh viễn ra đi cách đây mười hai năm trước.
Nhưng lần đó... Khi anh đi tới trước mặt Bạch Liễu trong hiện thực, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Bạch Liễu, anh lại nhìn thấy toàn bộ bản thân mình trong mắt người này —— không có bất kỳ du͙© vọиɠ, không có bất kỳ hình ảnh bản sao, hay bất kỳ sự mong đợi nào.
Hắn chỉ đơn thuần và bình thản nhìn anh chăm chú thế thôi.
——Nhìn một người tên là Triệu Mộc Thỉ mà thôi.
Vì vậy anh rời đi, đúng như lời Phoebe đã nói, anh yếu đuối, yếu đuối đến nỗi không thể đối mặt với chính bản thân mình mười hai năm qua.
Mà giờ đây anh lại cùng Bạch Liễu mặt đối mặt, Hồng Đào cúi đầu nhìn lá bài trong tay, khẽ xoay một cái —— muốn gϊếŧ Bạch Liễu thật sao?
Anh có khả năng gϊếŧ hắn, hắn là kẻ thù của anh, hắn là kẻ anh từng canh cánh trong lòng muốn gϊếŧ, bây giờ anh sắp chết rồi, tại sao không gϊếŧ người này để anh cảm thấy thư thái trong lòng hơn một chút trước khi chết?
Gϊếŧ hắn, ít nhất sẽ khiến Phoebe cảm thấy vui vẻ hơn.
Mưa gió càng lúc càng dữ dội, Hồng Đào nhìn bóng dáng Bạch Liễu mờ mịt xuyên qua mưa bão, trầm mặc một hồi, rũ đôi mi dài thu lại lá bài, quay đầu đi về phía đỉnh cao của tòa tháp.
......bỏ đi.
Anh không thích gϊếŧ người trong những ngày mưa.
Chắc chắn anh không yêu thích hay rung động gì với thứ giả mạo tên 【 Bạch Liễu 】này, chỉ là anh không thích gϊếŧ người trong những ngày mưa thôi.
Vả lại đội anh sắp thắng rồi, không cần làm chuyện phiền phức nữa.
Hồng Đào đi càng lúc càng cao. Trong lúc đó, các phù thủy trên mặt đất đang giúp đỡ những cư dân thường trú khác bị mắc kẹt trên đảo, đám thủ vệ Tòa thánh trên đảo thì chiến đấu với phù thủy, khắp nơi đều là tiếng la hét và âm thanh vũ khí va chạm chát chúa, chỉ trong mười phút, hòn đảo đã thay đổi từ thiên đường thành địa ngục.
Nhưng đối với các phù thủy và những người bị nhốt trên đảo thì tất nhiên là ngược lại.
Khi Hồng Đào leo đến đỉnh, đưa tay ra chạm vào thiết bị khe hở màu xanh bạc để đặt trái tim phù thủy, anh thảng thốt nhớ lại những chuyện mình đã sắp xếp lúc còn sống.
Hệp hội và hòn đảo đã giao cho Phoebe, tất cả đã được xử lý ổn thỏa, cho dù không có anh, đứa trẻ Phoebe đó cũng có thể giải quyết mọi chuyện xuất sắc —— thậm chí hơn xuất sắc hơn cả anh. Chiến thuật 【 phòng thủ 】của anh vẫn trái ngược, không hề phù hợp với chiến thuật hung hăng tấn công của Phoebe.
Anh cũng tìm được người xử lý chuyện của Tòa Thánh, lũ đàn ông hết thời kia đã không còn bản lĩnh xoay chuyển tình thế.
.....Ừm.. mộ của mẹ.. anh cũng đã tu sửa lại cẩn thận rồi, về sau mỗi năm Rebecca sẽ thay anh đi tế bái.
Hãng phim nhanh nhất là ngày mai sẽ công bố tin tức anh rời showbiz, thông báo rằng anh bị ốm cần tĩnh dưỡng, không nhận thêm bộ phim nào nữa.
Mọi thứ đã được giải quyết, như thể không còn gì phải nuối tiếc nữa.
Hồng Đào nhắm mắt lại, anh duỗi tay ra nắm lấy thiết bị.
Một gã đàn ông đột nhiên lao ra từ phía sau anh.
Gã đàn ông này mặc áo bào Giáo Hoàng, đầu tóc bù xù, nhìn như người điên, gã dùng quyền trượng hung hăng chĩa vào cổ Hồng Đào, điên cuồng uy hϊếp anh: "Là mày! Mày vừa mới phá hủy thiết bị khe hở trên đảo đúng không!"
——Chính là Giáo Hoàng điên cuồng chạy lên tháp.
Hồng Đào không chút dao động, anh muốn quật ngã Giáo Hoàng xuống đất, nhưng khi vừa nhấc tay, Giáo Hoàng liền vung quyền trượng, viên đá trên đỉnh quyền trượng lập lòe, trái tim Hồng Đào đột nhiên đau dữ dội khiến anh đông cứng tại chỗ như bị đóng băng, không thể cử động được nữa.
"Quả nhiên là mày!!" Thấy Hồng Đào bất động, Giáo Hoàng lại đắc ý phá ra cười khùng cười điên, gã vung quyền trượng ba hoa: "Vị khách bán hòn đảo cho tao có nói, nếu có người dùng đá linh hồn cắn nuốt thiết bị khe hở thì khe hở sẽ bị trục trặc, nhưng đồng thời viên đá linh hồn kia vẫn sẽ chứa các mảnh vỡ khe hở!"
"Mảnh vỡ khe hở trong linh hồn của mày có cùng nguồn gốc với viên đá trên quyền trượng của tao, hơn nữa còn có thể cộng hưởng, cho nên tao có thể lợi dụng quyền trượng để thao túng mày!"
"——Vị khách đó nói, đây là để đảm bảo cho dù có bao nhiêu người cố gắng tấn công và cắn nuốt khe hở để đóng cửa hòn đảo của tao, chỉ cần tao còn nắm giữ quyền trượng, tao vẫn có thể khống chế người đã nuốt chửng khe hở này. Quyền trượng này nhận chủ, vị khách đó bảo thần đã nhận định chủ nhân của nó là tao, nó vĩnh viễn là đạo cụ của tao."
"Đã như vậy, tao vĩnh viễn có năng lực khống chế hòn đảo này, Thành phố trên không vĩnh viễn thuộc về tao!"
Giáo Hoàng cười đến gần như phát điên, gã vung quyền trượng như cầm điều khiển từ xa ra lệnh cho hòn đảo: "Chỉ cần hòn đảo này còn tồn tại, du͙© vọиɠ của những người này còn tồn tại, Tòa thánh có thể phục sinh!"
"Bay về phía biển tây đi, con thuyền Noah của ta!"
Hòn đảo nổ ầm một tiếng, bụi đất bốc lên tung tóe mù mịt, nó bắt đầu từ từ di chuyển, hay nói chính xác hơn là trốn thoát về phía khu vực biển Tây.
Nhưng trước đó, Giáo Hoàng muốn làm một chuyện khác nữa —— gã muốn đánh đuổi tất cả lũ phù thủy phiền phức này xuống đất!
"Toàn Bảo Lạp!" Giáo Hoàng hét to, âm thanh của gã vang vọng qua chiếc loa to trên tháp nên mọi người đều nghe thấy, "Hãy nhìn đây!"
"Con của cô ở trong tay tôi!"
"Muốn cứu nó thì ngoan ngoãn cút khỏi hòn đảo của tôi!"
Toàn Bảo Lạp đang giúp đỡ những thường trú nhân bị nhốt, quay đầu nhìn sang.
Khi Hồng Đào nhìn thấy Toàn Bảo Lạp quay đầu lại nhìn mình, đồng tử và tim anh đều co thắt lại.
Anh bị cha mình bắt làm con tin như một con bài mặc cả, mẹ anh bị đe dọa ép buộc, phải dẫn anh lên đảo với mình.
Tất cả những điều này giống như những gì anh đã trải qua 12 năm trước trong thực tế, và phiên tòa xét xử 【 trái tim phù thủy 】12 năm trước trong trò chơi cũng đồng thời được tái diễn.
Hồ quan sát.
Tề Nhất Phảng lo lắng đến bạc cả đầu, nhìn thế cục hiện giờ trên màn hình mà không thở nổi. Lần đầu tiên cậu xem thi đấu mà thật lòng mong rằng bên thắng là đối thủ mà không phải là đội mình.
Trước đó khi nghe Phoebe nói Hoàng Hậu muốn chết, cậu còn tưởng Phoebe đang chế nhạo, nhìn tình cảnh bây giờ, Hoàng Hậu không chỉ muốn chết, còn muốn vĩnh viễn không được siêu sinh!
Linh hồn của mình cũng không cần nữa!
Đối với Hiệp Hội Quốc Vương mà nói, có ai quan trọng hơn Hoàng Hậu đâu!
Thua thì thua, chỉ cần Hoàng Hậu ở đây, năm sau có thể quay lại mà!
Nhưng nếu người chết, thì chẳng còn tương lai nào cả!
"Tuy rằng Hoàng Hậu không tấn công tên Giáo Hoàng ngu ngốc kia được!" Tề Nhất Phảng lo lắng nhấp nhỏm lên xuống, "Nhưng kỹ năng của cô ấy vẫn dùng được mà!"
"Chỉ cần Hoàng Hậu sử dụng kỹ năng, cô ấy sẽ trở thành người mà Giáo Hoàng yêu thích nhất hoặc là sợ hãi nhất, có thể mê hoặc đối phương, lúc đó Giáo Hoàng không uy hϊếp được cô ấy nữa!"
Cùng lúc đó, bên kia, Danh Sách Sát Thủ.
"Hồng Đào không dùng kỹ năng đối phó với Giáo Hoàng đâu." Lục Dịch Trạm khẳng định chắc nịch, "Kỹ năng đó sẽ khiến cậu ta biến thành người mà cậu ta không muốn nhìn thấy."
"Cậu ấy đã làm một lần rồi, cho nên không thể tiếp nhận được, lần này khẳng định sẽ không dùng."
"Cậu ta biến thành ai vậy?" Bách Dật bên cạnh tò mò hỏi.
Lục Dịch Trạm im lặng một chút: "Cậu cảm thấy du͙© vọиɠ của Giáo Hoàng là ai?"
Một lúc sau, Bách Dật mới sững sờ lắp bắp trả lời: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ là..?"
Trong trò chơi.
Giáo Hoàng lùi lại một bước, cười nham hiểm: "Tại sao mày không dùng cái kỹ năng quái dị kia uy hϊếp tao nữa?"
"Con yêu quý của cha."
"Lẽ nào mày cũng giống tao, sợ rằng khi nhìn tao mày sẽ biến thành cô ta trong gương —— "
"—— Sợ hãi người mẹ đã bỏ rơi mày trên đảo một mình và tàn nhẫn rời đi, Toàn Bảo Lạp phải không?"
"Đừng nói nữa!" Sắc mặt Hồng Đào âm trầm, cả khuôn mặt mê mang điên cuồng, "Tôi không cho phép ông nhắc tới mẹ!"
"Câm miệng đi!!"
Ngày đó, khi anh sử dụng kỹ năng của mình lên Giáo Hoàng, anh đã biến thành hình dạng của mẹ trước mặt gã.
Anh nhìn thấy chính mình trong gương, nhìn thấy một người mẹ đầy du͙© vọиɠ và sát khí, nụ cười nửa miệng u ám và bất định liên tục xuất hiện trên mặt mẹ anh, thật là ghê tởm, khiến người ta buồn nôn biết bao.
Giây phút ấy, anh thấy rõ sự sa đọa xấu xa và bẩn thỉu của linh hồn mình.
Anh đã dùng khuôn mặt của mẹ để làm biểu cảm đó và làm loại chuyện đó —— anh không dám nhìn mình trong gương một chút nào nữa.
Nếu mẹ còn sống, có lẽ mẹ cũng sẽ sợ hãi và ghê tởm anh như thế này chăng?
——Một người đàn ông đầy du͙© vọиɠ thấp kém, không thể kiểm soát bản thân và sẵn sàng biến chất giống như những người đàn ông trước đây trên đảo.
Người đã đến bước này rồi, ngoài cái chết và sự hủy diệt, còn có điểm đến nào khác không?
Cho dù có, anh cũng không chấp nhận.
Cũng giống như Hồng Đào năm 14 tuổi trừng phạt những người đàn ông năm đó, Hồng Đào hiện tại cũng đang tự hành hạ chính mình.
"Toàn Bảo Lạp mẹ mày không thể công kích tao." Giáo Hoàng khàn khàn cười nói, "Nếu như cô ta tàn nhẫn vứt bỏ mày thì lũ phù thủy đi theo cô ta sẽ nghĩ như thế nào, một người đàn bà tàn nhẫn như vậy, thật sự có đáng để theo sau không??"
"Nhưng nếu bây giờ cô ta không bỏ rơi mày, cô ta cũng sẽ từ bỏ việc cứu những người khác trên hòn đảo này. Từ nay về sau khi mày nghĩ đến những người đã bỏ mạng vì mày trên hòn đảo này, rồi mày nhất định cũng sẽ sống trong đau khổ."
"Thấy Toàn Bảo Lạp và mày đau khổ, vậy là tao yên tâm rồi!"
"Năm đó tao theo đuổi cô ta chân thành đến thế, nhưng cô ta kiêu ngạo chẳng buồn liếc mắt nhìn tao lấy một lần, cô ta chỉ muốn cứu người trong thiên hạ, bây giờ tao muốn cho cô ta thấy, dù giãy giụa như thế nào, cô ta cũng không cứu được ai cả, trốn không thoát lòng bàn tay của tao!"
"Đây là tất cả quả báo của cô ta vì đã từ chối tao khi đó! Mày có hiểu không! Quả báo!"
Giáo Hoàng sắc mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên gầm rống, thẳng đến cuối cùng suýt chút nữa đứng không vững.
Hồng Đào dời tầm mắt về phía sau, anh nhìn thiết bị cách mình không đến một cánh tay, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh đi tới hướng đó.
Chỉ cần anh giữ thiết bị và cung phụng (trái tim phù thủy) của mình, hòn đảo sẽ bị phá hủy ngay lập tức.
Chiến đấu, đối đầu, đe dọa, trò chơi... tất cả những thứ khiến anh ghê tởm đều sẽ kết thúc.
Bao gồm cả bản thân anh.
Cùng lúc đó.
Toàn Bảo Lạp siết chặt cung tên trong tay, nhìn chằm chằm vào đài cao.
Bạch Liễu đến gần cô: "Giáo Hoàng miễn thương với tất cả các phù thủy, nhưng có một ngoại lệ."
"Tôi có thể sử dụng giao diện Phù Thủy Nhỏ, bọn họ vẫn chưa truy nã Phù Thủy Nhỏ, Phù Thủy Nhỏ cũng chưa từng bị phán xử phù thủy, dùng giao diện của con bé có thể công kích Giáo Hoàng."
"Lát nữa tôi sẽ sử dụng đài phun thuốc độc, nhưng nơi này cách tòa tháp quá xa, đã quá phạm vi tấn công của kỹ năng."
"Nhưng mũi tên cũng được mà?" Toàn Bảo Lạp thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào Bạch Liễu, "Chỉ cần mũi tên của tôi xuyên qua đài phun độc bắn trúng Giáo Hoàng là được, đúng không?"
Bạch Liễu gật đầu.
"Vậy thì làm đi." Toàn Bảo Lạp bình tĩnh đáp ứng, tay khẽ run, "Tôi nhất định sẽ bắn trúng mũi tên này!"
Hồng Đào trên tháp chộp lấy sơ hở của Giáo Hoàng đang đắm chìm trong sự phấn khích, anh cầm thiết bị, một cơn gió màu xanh bạc thổi ra từ khe hở, thổi qua toàn bộ hòn đảo.
Gió thổi từ khe hở này ngược hướng với cơn gió đang kéo cả hòn đảo đi, hai luồng gió dữ dội va chạm vào nhau, cả hòn đảo phát ra tiếng răng rắc, ầm ầm biến thành đá vụn, rơi xuống vào vùng biển bên dưới, phù thủy trên đảo trong nháy mắt tiến vào tình trạng khẩn cấp, bắt đầu đưa những cư dân còn lại trên đảo lặn xuống trốn thoát.
Mọi người trên đảo kêu lên:
"Thành phố trên không sắp rớt!"
"Đảo sắp rớt rồi!"
"Mọi người, chạy đi!"
Khoảnh khắc Giáo Hoàng phát hiện ra Hồng Đào muốn làm gì, gã tức giận vung quyền trượng muốn gϊếŧ anh.
Bạch Liễu dùng giao diện điều khiển của Mục Tứ Thành phóng như bay trên mặt đất di chuyển về phía tòa tháp cao, trong lúc đó Toàn Bảo Lạp đứng trên đống đất đá đang đổ nát, lấy lại bình tĩnh, dùng hết sức kéo căng dây cung, tà áo choàng phía sau của cô bay phần phần theo cơn gió, và khi nhìn từ tòa tháp cao, có vẻ như trên đầu cô vừa mọc ra hai chiếc sừng nhọn hoắc.
Quần áo của cô bị gió xé rách một nửa, lộ ra tấm lưng trần, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến sự tập trung của cô vào lúc này, đôi mắt tím càng lúc càng sáng trong mưa gió.
Giờ phút này đây Giáo Hoàng trên tháp cao lại sững sờ nhìn Toàn Bảo Lạp —— sau bao nhiêu năm, người phụ nữ này chẳng những không già, không xấu xí mà càng thêm xinh đẹp rực rỡ.
Gã không khỏi nghĩ đến bản cáo trạng bịa đặt để vu khống cô năm đó.
【 lưng trắng nõn, vòng eo mềm mại, dưới ánh trăng hai mắt tỏa ra màu tím như yêu nữ, trên đầu còn có hai cái sừng sáng bóng. 】
Nhưng cách cô nhìn gã vẫn như nhìn con kiến, nhìn ngọn cỏ, nhìn một đống rác, cho dù gã đã làm những chuyện như vậy với cô, tưởng rằng mình hành hạ cô mấy chục năm, nhưng sau bao nhiêu năm gặp lại, giờ phút này nhìn thấy Toàn Bảo Lạp, Giáo Hoàng mới nhận ra rằng đó chỉ là ảo tưởng của riêng mình —— cô căn bản chẳng buồn quan tâm đến gã.
Trong mắt cô, gã chưa bao giờ tồn tại —— gã làm nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn không đáng để cô liếc mắt nhìn một cái. Đôi mắt cô vẫn đang nhìn ngọn tháp, mây, gió, và những người mà mình quan tâm..
Không buồn nhìn tới một tên hề như Giáo Hoàng nhảy nhót.
"Tại sao!!" Giáo Hoàng cơ hồ phát điên lên, một cỗ ghen ghét cực lớn giống như bị cự tuyệt ăn mòn trong lòng gã, "Tại sao lúc nào cô cũng khinh thường tôi!!"
"Tôi nhân danh đệ nhất phù thủy!" Toàn Bảo Lạp kéo căng cung tên, giọng nói trầm tĩnh: "Tuyên án linh mục Lý Vũ Thuận nói dối, gϊếŧ hại đồng bào, thất tín bội nghĩa, có tội!"
Cô thả dây tên ra, đồng thời Bạch Liễu cũng thả đài phun thuốc độc.
Mũi tên bắn xuyên qua đài phun thuốc độc, bắn thủng đầu Giáo Hoàng.
Giáo Hoàng không thể tin được ngã ngửa ra sau, từ trên tháp cao rơi xuống hồ cá chình đực bên dưới, gã đưa tay vùng vẫy một hồi rồi dần dần bị cá chình nuốt chửng, rêи ɾỉ đau đớn rồi biến mất bên trong.
Cùng thời điểm Toàn Bảo Lạp bắn mũi tên đó, hòn đảo trên không bắt đầu tan rã trên diện rộng. Cô chạy nhanh về phía tòa tháp, cuống cuồng hụt chân rơi xuống biển theo những tảng đá đang tan rã, vào giây phút cuối cùng sắp rơi khỏi hòn đảo, Toàn Bảo Lạp nhìn Bạch Liễu đang chuẩn bị chạy đến tòa tháp, rơi nước mắt lớn tiếng van xin:
"Xin hãy cứu con tôi!"
"Đừng để nó chết cô độc trên hòn đảo này!"
Khi hòn đảo sụp đổ, tòa tháp cao bắt đầu nghiêng, nghiêng dần sang một bên, Hồng Đào trên tòa tháp cao dường như đã bị tổn thương nghiêm trọng, sau khi rung lắc một lúc, anh giữ chặt thiết bị, rơi xuống cùng với tòa tháp nghiêng.
Bạch Liễu lia mắt qua, giơ tay ném ra roi, đồng thời nhấn vào giao diện điều khiển:
【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu đăng nhập giao diện điều khiển của người chơi Mộc Kha và sử dụng kỹ năng cá nhân (tấn công chớp nhoáng) 】
Chỉ trong nháy mắt, Bạch Liễu liền xuất hiện bên dưới Hồng Đào, hắn dùng roi cuốn quanh Hồng Đào rồi kéo lại gần mình. Giữa ngực Hồng Đào tỏa ra một tia sáng lam bạc nhàn nhạt, linh hồn của anh phảng phất bị hút vào trong đó. Nhưng đồng thời, tay trái anh cũng đang cầm quyền trượng, viên đá quý trên quyền trượng phát ra ánh sáng mạnh mẽ, cộng hưởng với linh hồn của Hồng Đào.
Viên đá quý và thiết bị kiềm chế linh hồn của Hồng Đào cùng một lúc, khiến linh hồn của anh rơi vào trạng thái kỳ lạ như sắp rời khỏi cơ thể, nhưng vẫn chưa xảy ra.
Trong trạng thái kỳ lạ này, Hồng Đào dường như đã bất tỉnh. Anh thậm chí không thể cầm lá bài poker vũ khí của mình, những lá bài tràn ra khỏi lòng bàn tay phải vô lực, bay lả tả trong không khí, phân tán rải rác xung quanh hai người họ.
Bạch Liễu quấn roi quanh eo Hồng Đào, một tay chụp lấy tháp, treo Hồng Đào lêи đỉиɦ tháp, nhẹ giọng nói: "Triệu Mộc Thỉ, tỉnh lại nào."
Hồng Đào thất thần nhìn lên, giọng nói khàn khàn: "Là... cậu à, Bạch Liễu."
"Tôi muốn thắng, cậu bỏ cuộc... đi."
"Vậy à?" Bạch Liễu ngữ khí bình thản, ánh mắt bình tĩnh rũ xuống, nhìn về phía Hồng Đào, "Tôi tới đây không chỉ để chiến thắng."
"Ở ngoài trò chơi, tôi đã hứa với Giai Nghi là sẽ cứu cậu. Trong trò chơi, tôi cũng vừa mới hứa với Toàn Bảo Lạp là sẽ cứu cậu."
"Con người của tôi đã hứa thì đều sẽ làm được."
"—— Cho nên ngoài việc tới đây để thắng cậu, tôi còn tới đây để cứu cậu, Triệu Mộc Thỉ."
Trái tim Hồng Đào thót lên, sau đó đồng thời cũng bị thiết bị hút một cái đau nhói, anh khàn giọng cười nói: "Cứu tôi?"
"Cậu tới cứu tôi làm gì?"
"Vậy lúc ở trên tháp, rõ ràng cậu muốn gϊếŧ tôi." Bạch Liễu thản nhiên nói: "Vậy tại sao cậu lại buông tha tôi?"
Hồng Đào hiếm thấy ngẩn người, rất nhanh liền cúi đầu quay mặt đi, hít sâu một hơi, cố gắng rút người ra khỏi tay Bạch Liễu: "Buông ra! Tôi không muốn đàn ông cứu tôi! "
"Tôi ghét đàn ông, cút đi!"
"Thật sao?" Bạch Liễu bình tĩnh, "Tôi cảm thấy không phải như vậy."
Hắn dùng sức leo lên tòa tháp đang sụp đổ, một tay kéo Hồng Đào bên ngoài tháp trở về, Bạch Liễu quay đầu lại, nhìn Hồng Đào trên mặt đất đang ho dữ dội, quỳ xuống nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt và giọng điệu rất bình tĩnh, hắn giơ lên một lá bài.
"Đây là lá bài kỹ năng mà cậu vừa đánh rơi, tôi vốn không muốn nhặt, nhưng có lần tôi thấy Giai Nghi sử dụng nó rồi, nó gọi là Điện Tâm Đồ, có thể hiển thị người yêu thích trong lòng mình." Bạch Liễu kẹp lá bài giữa hai ngón tay, xoay xoay đối diện với Hồng Đào, hắn rũ mắt xuống, "Tôi chưa nhìn qua lá bài này, chỉ có cậu nhìn qua mà thôi, cho nên đây là lá bài Điện Tâm Đồ của cậu."
"Người trên mặt bài của cậu là tôi phải không?"
Người trên lá bài có mái tóc đen và đôi mắt đen, ánh mắt lãnh đạm, áo sơ mi trắng và găng tay da, điểm đập vào mắt nhất là l*иg ngực hơi rộng mở có một vết sẹo chữ thập ngược chưa lành.
Đồng tử Hồng Đào co lại.
Bạch Liễu ngữ khí bình thản đưa ra phán đoán: "Cậu thích tôi, đúng không?"
Trong lúc nhất thời, khuôn mặt lãnh đạm hiện giờ của Bạch Liễu trùng lặp với khuôn mặt cười như không cười của Bạch Lục 6 năm trước: 【 cậu thích ta, đúng không? 】
"Tôi, khụ.. khụ! Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ thích cậu!" Vẻ mặt của Hồng Đào hoang mang và dữ tợn, dường như anh lại rơi vào cơn ác mộng 6 năm trước, loạng choạng từ dưới đất đứng dậy, lẩm bẩm một mình: "Tôi sẽ gϊếŧ cậu!"
"Chỉ cần gϊếŧ cậu, tôi sẽ không thích cậu nữa..."
"Chỉ cần tôi không thích cậu, tôi sẽ không giống lũ đàn ông kia..." Vẻ mặt Hồng Đào trở nên mê mang, "Tôi mê người như vậy, du͙© vọиɠ ghê tởm của tôi có thể phát tiết cho nhiều người như vậy, tôi sẽ không giống lũ đàn ông kia..."
"Tôi...tôi thích.. sự yêu thích của tôi là thứ rất quý giá."
"Tôi sẽ gϊếŧ cậu!"
【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Hồng Đào sử dụng kỹ năng... 】
Hồng Đào sử dụng kỹ năng mê hoặc trên Bạch Liễu. Thời điểm Bạch Liễu bị mê hoặc, hắn không hề trốn tránh, chỉ bình thản nhìn thẳng vào Hồng Đào. Trong mắt hắn, mái tóc xoăn dài màu đỏ rượu vang của Hồng Đào ngắn lại duỗi thẳng, con ngươi màu đỏ rượu vang mờ dần, ánh lên sắc tím nhàn nhạt, vóc người trở nên thon dài mảnh khảnh.
Sau khi sử dụng kỹ năng, trong mắt Bạch Liễu, anh đã trở lại hình dạng ban đầu.
——sử dụng kỹ năng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh không biến thành ngoại hình của người khác, mà trở về dáng vẻ vốn có của chính mình.
Hồng Đào cúi đầu nhìn Bạch Liễu, sững sờ dừng lại, nước mắt lăn dài: "Tại sao, tại sao cậu lại..."
Nhìn thấy dáng vẻ của chính tôi chứ?
"Bởi vì linh hồn của cậu là như vậy." Bạch Liễu ngước mắt, thanh âm kiên định, "Tôi đánh giá con người chỉ dựa vào giá trị linh hồn."
"Đây là dáng vẻ giá trị nhất của cậu."
Hồng Đào sững người lại, anh nhẹ nhàng đỡ thiết bị bên cạnh tháp, hơi thở hổn hển dần chậm rãi lại, tựa hồ như muốn hồi phục từ sự ảnh hưởng của thiết bị, anh thong thả lắc đầu, choáng váng đỡ trán lặp lại từng lời Bạch Liễu: "Dáng vẻ quý giá nhất của tôi?"
"...Tại sao lại như thế này?" Anh thất thần thì thào hỏi.
"Vậy cậu nghĩ dáng vẻ đáng giá nhất của cậu phải nên như thế nào?" Bạch Liễu kiên nhẫn hỏi.
"Vẻ ngoài đáng giá nhất của tôi hẳn là nữ giới." Hồng Đào ánh mắt mờ mịt nhìn Bạch Liễu, nhẹ giọng thì thầm: "Nếu như tôi là con gái, mẹ sẽ không vất vả lâu như vậy."
"Nếu vậy thì lúc tôi vừa sinh ra, cha dượng đã để mắt đến tôi và không chú ý đến mẹ, mẹ đã không bị lên đảo. Ngay từ đầu người lên đảo nên là tôi, tôi đã có thể gánh chịu tất cả thay cho mẹ."
"Mẹ có thể sống sót."
"Tôi căm thù đàn ông."
"Bởi vì tôi là đàn ông nên mẹ mới không cam lòng số mệnh, mẹ kỳ vọng, mẹ chờ mong, mẹ vì tôi mà chịu đựng lâu như vậy, vì tôi mà lên đảo, cuối cùng chết thảm đến thế."
Đôi mắt tím ngắt của Hồng Đào chậm rãi rơi một giọt lệ, anh ngây ngẩn cả người khẽ lẩm bẩm: "Tôi căm hận chính mình."
"Tôi ghét tất cả đàn ông."
Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Hồng Đào: "Có lẽ cậu không ghét đàn ông."
"Cậu chỉ ghét kẻ xấu thôi."
"Không phải cậu thích tôi sao?"
"Chẳng lẽ cậu không xấu à?" Hồng Đào khẽ cười trong nước mắt: "Cậu là người xấu xa nhất mà tôi từng thấy đấy."
"Có lẽ là vậy." Bạch Liễu không có ý kiến, hắn cười vươn tay, "Nhưng ít nhất giờ phút này, tôi tới đây là vì cứu vớt linh hồn của cậu, ít nhất giờ phút này, tôi đối với cậu cũng coi như là người tốt mà phải không?"
"Nếu cậu tin tôi, cậu có thể tạm thời cất giữ linh hồn mình ở chỗ tôi, không cần phải lãng phí linh hồn mình trong phó bản trò chơi cấp thấp này. Sau khi trao linh hồn cho tôi rồi, cậu vẫn có thể dùng trái tim phù thủy để vượt cửa phó bản, nhưng linh hồn của cậu đã thuộc về tôi nên cậu sẽ không bị tổn hại nữa, chẳng phải sẽ có lời hơn sao?"
"Nếu chúng ta giao dịch." Bạch Liễu chân thành hứa hẹn, "Tôi có thể đáp ứng cậu một điều kiện."
"Nếu con người không có cách nào sống với những kỳ vọng cho bản thân, thì có thể đặt kỳ vọng của mình vào người khác."
"Tại sao tôi phải đặt kỳ vọng của mình lên người cậu?" Hồng Đào cười lạnh, "Bởi vì cậu xấu xa lắm à?"
"Không." Bạch Liễu nhìn vào mắt Hồng Đào, "Bởi vì tôi thật sự có thể đáp ứng lại kỳ vọng của cậu."
"Tôi có thể biến thế giới này thành dáng vẻ mà cậu mong muốn."
"Tôi đã thể hiện sự chân thành của mình trong giao dịch." Bạch Liễu đưa tay ra, lịch sự hỏi Hồng Đào, "Vậy câu trả lời của ngài là gì, Hoàng Hậu?"
Hồng Đào nhìn xuống tay Bạch Liễu, anh trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức tòa tháp rơi xuống biển sắp bị nhấn chìm hoàn toàn, cuối cùng duỗi tay ra, nhẹ phủ lên tay Bạch Liễu, tự giễu hỏi, "Vậy ra tôi lại đang hứa nguyện với thần, phải không?"
"Tôi phải trả cái giá gì nào?"
"Cậu đã trả rồi." Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Hồng Đào, "Linh hồn của cậu chính là thù lao của tôi."
"Đó là một linh hồn cực kỳ xinh đẹp và giá trị."
Hồng Đào ngẩn người ra.
【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu đã lấy đi ( trái tim phù thủy) của người chơi Hồng Đào. 】
Bạch Liễu mỉm cười: "Tôi sẽ không phụ lòng tin tưởng của cậu."
Trái tim phù thủy được đặt trên tháp cao, Phoebe và Lưu Giai Nghi nằm dài trên mặt đất, nhìn ánh sáng phát ra từ tháp cao trên biển, lũ cá chình dần dần lặng lẽ bị hòa tan.
"Tên kia..." Phoebe cười cười, nước mắt chảy dài trên mặt, ".. còn sống."
Lưu Giai Nghi cũng cười: "Chiến thuật của em mà lại, sao để Hồng Đào chết được chứ?"
"Chị hy vọng có một ngày." Phoebe khó khăn quay đầu lại, cô bé thành kính nhìn Lưu Giai Nghi, "Chị có thể trở nên mạnh mẽ như em."
"Có sức mạnh để có thể cứu bất cứ ai."
Nhóm phù thủy trong cung điện Giáo Hoàng vỡ òa niềm vui khóc lên sung sướиɠ, Toàn Bảo Lạp vừa bò ra khỏi biển đã bị nhóm người vây quanh nâng lên tung hô, trong khi các giám mục và thủ vệ của cung điện bị các phù thủy xông vào áp chế bắt giữ, vẻ mặt của họ đầy sợ hãi co rúm lại —— dường như họ cũng nhận ra điều gì sắp xảy ra với mình.
"Chuẩn bị phán xử lũ đàn ông này thôi." Ấu Chân chống nạnh, nhe răng thở dài một hơi, "Lúc trước chúng phán xử phù thủy như thế nào, hại bao nhiêu người, bây giờ phải trả giá hết!"
"Đó là đương nhiên." Leah kéo lê toàn thân đầy vết thương lại gần, cũng cười, "Nhưng trước đó phải tổ chức nghi thức bầu cử cho Bảo Lạp đã."
"Chị ấy sẽ là thủ lĩnh mới."
Ánh sáng trên mặt biển rọi khắp muôn nơi, phù thủy trong khu vực bị ô nhiễm cuối cùng cũng có thể trở về nơi cũ, ôm lấy người thân trong gia đình khóc trong hạnh phúc. Những người bị Tòa thánh lấy đi tài sản được thống kê và trả lại từng người một. Đồng thời, những người đã từng tham gia phiên tòa phán xử phù thủy, thậm chí tố cáo phù thủy ngược lại đã bị đưa ra xét xử.
Kể từ đó, tòa thẩm giáo trở thành trung tâm độc quyền, cốt lõi của hệ thống pháp luật nổi tiếng thế giới của các phù thủy. Đây cũng là nơi xuất bản hai cuốn sách quy định xét xử liên quan đến phù thủy, hoặc phụ nữ, rất nghiêm khắc và nghiêm ngặt.
Nhưng đó là chuyện xảy ra sau này.
Sau khi Thành phố trên không sụp đổ và mực nước biển dâng lên, những tia nắng mặt trời cuối cùng cũng có thể chiếu rọi mặt đất một lần nữa.
Toàn Bảo Lạp quay đầu nhìn những con sóng lấp lánh trên biển, rơi nước mắt như bừng tỉnh mơ.
Đứa trẻ đó cuối cùng đã cứu được con của cô.
Kể từ đó, cả con trai phù thủy và phù thủy đều không còn tồn tại, sau khi tẩy sạch mọi thứ, chỉ còn lại những cái tên như Bảo Lạp, Ấu Chân, Leah mà thôi.
Họ không phải là phù thủy, cũng không phải là con của phù thủy, họ chỉ là con người.
【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Hồng Đào thoát khỏi trò chơi. 】
Hết phó bản Phán xử Phù thủy