Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 545

Cho dù có 4, 5 Hồng Y giáo chủ đứng trước mặt Tề Nhất Phảng, Mộc Kha xuất quỷ nhập thần cũng đã lấy đi một nửa thanh máu của Tề Nhất Phảng.

Đối mặt với phương thức tấn công tự sát này, Tề Nhất Phảng biết rõ nếu viện binh không đến sớm, cậu sẽ bị Mộc Kha rút rỉa cho đến khi chỉ còn một giọt máu, đợi Bạch Liễu ra ngoài chỉ cần một nhát roi là tiễn cậu lên đường luôn.

Tề Nhất Phảng còn chưa kịp hoàn hồn, liền nghe thấy một tên thủ vệ kêu to: "Phù thủy, phù thủy tấn công!"

"Đừng hoảng hốt!" Một Hồng Y giáo chủ hô to, "Lũ phù thủy này đều đã bị phán xử, chúng không thể tấn công những tu sĩ thánh khiết như chúng ta!"

Hồng Y giáo chủ vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một bóng đen khổng lồ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên.

Thời tiết trong cung điện Giáo Hoàng đã nằm trong tầm kiểm soát của Tề Nhất Phảng, thế nhưng bóng đen đột ngột này không phải là điều cậu đang mong đợi, trong lòng Tề Nhất Phảng nảy sinh một dự cảm không lành, cậu cứng người, cố thoát khỏi phạm vi của bóng đen.

"Cá chình!!"

Đám thủ vệ hét lên kinh hãi: "Là cá chình!!"

"Cá chình từ trên trời rơi xuống!!"

Đám cá chình từ trên trời rơi xuống, treo trên người gã Hồng Y giáo chủ vừa la hét phù thủy không thể tấn công mình như dây leo và rắn, Hồng Y giáo chủ nhìn thấy cá chình lúc nhúc lủng lẳng trên người mình thì kinh hoàng hét lên, điên cuồng phe phẩy chiếc áo choàng.

"Đi! Đi!"

Các Hồng Y giáo chủ vừa gào thét ầm ĩ, vừa rũ bỏ cá chình trên người: "Mau gọi phù thủy dự bị tiêu hóa đám cá chình này!"

"Hình như không được..." Một Hồng Y giáo chủ bên cạnh ngơ ngác nuốt nước miếng, hắn vừa nhìn thấy một con cá chình chui vào trong quần của thủ vệ, thủ vệ lập tức che mông lại, vẻ mặt vặn vẹo lăn lộn trên mặt đất.

"Cá chình này, hình như cá chình này là... cá chình đực."

Tất cả Hồng Y giáo chủ vừa nghe thấy câu đó đều sững người ra, Giáo Hoàng lảo đảo, quay đầu nhìn về phía Hồng Y giáo chủ mới lên tiếng, vẻ mặt không thể tin được: "Ông bảo đây là cá chình gì?!"

Đám cá chình không bơi về phía phù thủy đang tấn công mà thay vào đó, chúng tập trung xung quanh những người đàn ông, leo lên bắp chân của họ, ai cũng biến sắc.

Rất nhiều giám mục chưa đi được hai bước đã ngã xuống đất, cung điện Giáo Hoàng vốn linh thiêng huy hoàng giờ đây giống hệt một cái hang rắn khổng lồ, đâu đâu cũng toàn là cá chình xám đen, khắp nơi đều là tiếng kêu cứu của thành viên Tòa thánh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cung điện Giáo Hoàng nguy nga thánh khiết này đã bị đàn cá chình đực biến thành địa ngục trần gian.

Tề Nhất Phảng vừa né tránh đám cá chình đang bơi tới gần mình, vừa cố thoát khỏi những nhát dao găm liên tiếp của Mộc Kha, cậu nghiến răng nhìn vào giao diện điều khiển của mình ——trạng thái cứng đờ còn 5 giây, HP còn 12 điểm, hẳn là sẽ kịp.

5....

Dao găm của Mộc Kha đâm vào cổ Tề Nhất Phảng, máu phun xối xả.

4....

Tiếng gọi của phù thủy gần trong gang tấc, lâu lắm rồi Tề Nhất Phảng mới nghe giọng nói của Lưu Giai Nghi, điều này khiến cậu sững sờ một lúc.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu cứ nghĩ rằng Giai Nghi đến đây cứu mình —— giống như lúc cậu đang soát phó bản khi còn ở Hiệp Hội Quốc Vương, mỗi khi HP của cậu giảm xuống sắp chết, Phù Thủy Nhỏ sẽ từ trên trời giáng xuống, dẫn đường cho cậu thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

3....

Tề Nhất Phảng cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của Giai Nghi, cô bé đang gọi: "Mộc Kha! Bạch Liễu!"

2....

Tề Nhất Phảng lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn là chắn không gian đang quay tròn xuất hiện những vết rạn nứt mờ nhạt, cầm chặt cánh gió thời tiết trong tay, hít một hơi thật sâu.

1....

Tất cả sự hỗn loạn xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Bạch Liễu rút roi xé toạc lá chắn không gian phóng vọt ra ngoài, Tề Nhất Phảng cầm cánh gió triệu hồi cơn bão một lần nữa, lưỡi dao nhọn hoắc lóe sáng của Mộc Kha không chút do dự đâm thẳng vào ngực Tề Nhất Phảng, đồng thời cánh gió thời tiết của Tề Nhất Phảng cũng đâm mạnh vào tim Mộc Kha.

【 hệ thống nhắc nhở: Giá trị sinh mệnh của người chơi Tề Nhất Phảng bị giảm về 0, xác nhận đã chết, rời khỏi trò chơi. 】

【 hệ thống nhắc nhở: Giá trị sinh mệnh của người chơi Mộc Kha bị giảm về 0, xác nhận đã chết, rời khỏi trò chơi. 】

Tiếng rống giận dữ đau buồn của người khổng lồ đã mất đi đồng đội của mình vọng đến từ tòa thẩm giáo đằng xa, thời hạn bài hát cầu nguyện của Nữ Tu đã hết, quái nhân thiêu đốt sinh mệnh của mình hai lần để tấn công ngã gục xuống đất, kế bên là tên trộm toàn thân đầy vết thương, đã bị thiêu không còn hình người ngã vào chính giữa cái hố lớn dưới búa của tên khổng lồ nhưng vẫn đang cười cợt phóng đãng.

"...Lang thang đổi lấy chủ công, không lỗ chút nào."

【 hệ thống nhắc nhở: Giá trị sinh mệnh của người chơi Lưu Tập bị giảm về 0, xác nhận đã chết, rời khỏi trò chơi. 】

【 hệ thống nhắc nhở: Giá trị sinh mệnh của người chơi Mục Tứ Thành bị giảm về 0, xác nhận đã chết, rời khỏi trò chơi. 】

Cơn bão tạo thành một rào cản chặn lại con đường bước lên thang trời, phía sau Giáo Hoàng là đàn cá chình đen kịt đang đuổi theo gã ta. Lão già khú toàn thân lôi thôi lếch thếch, vẻ mặt sợ hãi, thở hồng hộc như sắp đứt hơi tới nơi, lăn lộn bò về phía Bạch Liễu đang cầm quyền trượng, vươn năm ngón tay muốn đoạt lấy quyền trượng từ tay Bạch Liễu, nhưng bị hắn nhẹ nhàng lùi lại phía sau né tránh.

Trên thành phố trên không, Hồng Đào nhắm mắt lại, anh đi tới trước khe hở, cơn gió thổi qua khe hở dường như cũng muốn thổi bay đem theo linh hồn anh ra ngoài, khoảnh khắc Hồng Đào chạm vào khe hở, trái tim anh đập điên cuồng dữ dội giống như đang ngưng tụ lại thành một viên đá quý, và linh hồn anh tựa như thực thể bao bọc lấy khe hở này.

Ánh sáng xanh bạc không ổn định trong khe hở lập lòe lóe sáng.

Lối vào thang trời ẩn trong cơn bão.

Khe hở màu lam bạc bên cạnh bậc thang lúc này cộng hưởng với khe hở ở dưới cùng của Thành phố trên không, chập chờn như rất không ổn định, quyền trượng trong tay Bạch Liễu rung lên, khe hở màu lam bạc giữa viên đá bị cộng hưởng rung lên phát ra ánh sáng chớp lóe, ánh sáng giãy giụa như có tính tự chủ lao ra ngoài, bay vào trong tay Giáo Hoàng.

Giáo Hoàng vừa bắt được quyền trượng liền vui mừng khôn xiết chạy về hướng thang trời, Bạch Liễu theo sát phía sau, thời điểm Giáo Hoàng cầm quyền trượng mở thang, hắn cũng theo thang đi lên.

Trong tích tắc Toàn Bảo Lạp phát hiện thang mở ra trong cơn bão, cô dẫn đầu đội phù thủy phía sau chạy lên, Giáo Hoàng vừa luống cuống tay chân vội vàng chạy về phía trước, vừa kinh hãi quay lại vung quyền trượng, định dùng quyền trượng làm chìa khóa để đóng thang ngăn cản những người này đuổi theo gã.

Nhưng thang trời vốn luôn có thể đóng lại ngay lập tức giờ đây lại chập chờn như bị gãy, bất kể thế nào cũng không thể đóng lại ngay được, chỉ có thể từ từ đóng lại.

Giáo Hoàng lập tức nhận ra khe hở cộng hưởng dưới Thành phố trên không đã xảy ra chuyện, vì vậy chiếc thang mới không thể đóng lại.

Phù Thủy Nhỏ gần như bị thổi bay trong cơn bão dữ dội, cô bé nắm lấy cây cột xung quanh bậc thang, miễn cưỡng mở mắt mới nhìn thấy cảnh tượng xung quanh để hộ tống phù thủy và Bạch Liễu lên đảo, cô bé sẽ là người cuối cùng đi lên —— Lưu Giai Nghi muốn ngăn cản các Hồng Y giáo chủ lên đó, nếu không trận chiến giữa Bạch Liễu và phù thủy trên đảo sẽ rất khó khăn, các Hồng Y giáo chủ đều miễn thương với bọn họ.

Quyền trượng của Hồng Y giáo chủ có sức sát thương rất lớn đối với Lưu Giai Nghi, cô bé không dám dễ dàng khuếch đại chiêu thức của mình do bị CD kỹ năng thuốc độc hạn chế. Ngay lúc một Hồng Y giáo chủ sắp tới gần Lưu Giai Nghi, tiếng súng thần tốc của thợ săn đã vang lên, chính xác bắn trúng vào cây quyền trượng trong tay hắn.

Quyền trượng rơi xuống, Đường Nhị Đả xuất hiện.

"Giai Nghi, con lên đảo trước đi." Đường Nhị Đả nhanh chóng đổi băng đạn, "Chú cản lại phía sau."

Lưu Giai Nghi gật đầu, ngay lúc cô bé định bước lên thang trời, thang đột nhiên chập chờn rồi nhanh chóng đóng lại, cùng lúc đó, chiếc chùy điên cuồng của người khổng lồ rơi xuống khiến thang vỡ vụn, theo sau đó là âm thanh lạnh lùng của Nữ Tu: "Xem ra chúng ta tới chậm rồi."

"Để một số người không cần thiết lên đảo."

Trong cơn bão gần như có thể che lấp cả trời đất, Nữ Tu chậm rãi từ trong lòng bàn tay được người khổng lồ nhấc bổng bước xuống, đi đến trước mặt Lưu Giai Nghi, nhìn Lưu Giai Nghi đang căng thẳng, đột nhiên nở nụ cười:

"Đã lâu không gặp, Phù Thủy Nhỏ."

"Cuối cùng chị cũng đủ mạnh để đứng trên cùng một chiến trường với em."

Phoebe nở nụ cười ngọt ngào, cô bé nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi: "Cùng chị đường đường chính chính quyết đấu một lần nhé, Phù Thủy Nhỏ."

"Em là người mà chị muốn thắng nhất."

Vừa dứt lời, Phoebe đã tiến sát vào người Lưu Giai Nghi, giơ tay lạnh lùng chém một nhát vào gáy, Đường Nhị Đả rút súng quay về phòng thủ, Titan nghe thấy tiếng động thì di chuyển, gầm lên nện nắm đấm xuống theo hướng Đường Nhị Đả, tách anh ra khỏi Lưu Giai Nghi.

Đường Nhị Đả cau mày —— gã Titan này lực công kích không cao, nhưng lực phòng ngự lại cao đến nực cười, cho nên mặc dù đối thủ không gϊếŧ được gã, nhưng ngược lại gã cũng không gϊếŧ được đối thủ.

"Em đoán Thợ săn tiễn Titan đi trước..." Phoebe lại cười, "Hay là chị tiễn em đi trước?"

Hồ quan sát.

Khán giả nín thở theo dõi, mặc dù toàn bộ tình huống hỗn loạn, nhưng hầu như tất cả khán giả đều nhận ra một điều —— cuộc chiến giữa hai bên đã bước vào hồi gay cấn.

Lục Dịch Trạm trầm ngâm: "Phoebe và Titan kiềm chế Đường Nhị Đả và Giai Nghi, vì vậy Bạch Liễu không thể sử dụng hai giao diện mạnh của Giai Nghi và Đường Nhị Đả được nữa, thế nên Mộc Kha mới tự sát để đổi lấy Tề Nhất Phảng và sau đó rời khỏi trò chơi, Mục Tứ Thành cũng đã rời khỏi trò chơi, vì vậy hiện giờ trong tay Bạch Liễu có giao diện tốc độ của đạo tặc và sát thủ, rất có lợi cho hắn —— chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà có lẽ đây là chiến thuật đã được Giai Nghi sắp xếp ngay từ đầu, hẳn là con bé đã biết trước ai sẽ đổi mạng với ai rồi.

"Bởi vì khi trò chơi đã đi đến bước này, ai di chuyển nhanh hơn sẽ có nhiều lợi thế hơn."

Bên kia, Mục Tứ Thành và Mộc Kha khi ra ngoài trên người đều bị thương, đang dùng khăn che mắt nghỉ ngơi, hô hấp dồn dập, có vẻ như vừa rồi vận động rất kịch liệt trong trò chơi, hiện giờ vẫn chưa hồi phục hẳn.

Mục Tứ Thành đột nhiên nói: "Tôi bảo vệ được Đường Nhị Đả."

Mộc Kha bình thản trả lời: "Tôi bảo vệ được Bạch Liễu."

Hai người im lặng một hồi, bỗng nhiên không hẹn mà cùng nở nụ cười, giơ tay đập tay nhau.

"Đã hoàn thành kế hoạch của Chiến Thuật Gia."