Lúc nhận được tin nhắn của vợ, thật ra Trần Mặc Hàn cũng không hoàn toàn vui vẻ.
Hắn đương nhiên là yêu Tô Nguyệt Ánh, nhưng sau vô số lần phải dừng vào đúng lúc quan trọng, linh hồn và thể xác vĩnh viễn không có cách giao hòa, trong lòng hắn ít nhiều vẫn có sự buồn bực.
Đặc biệt là sau mỗi lần quan hệ tìиɧ ɖu͙©, trong hắn luôn có một sự ham muốn mãnh liệt cần được phát tiết, những lúc ấy, Trần Mặc Hà cảm thấy bất kể là ai, bất kể là bao nhiêu người, hắn chỉ cần phụ nữ, hắn muốn được bùng nổ một lần.
Bác sĩ tâm lý cũng từng khéo léo khuyên bảo, nói tình trạng của hắn rất đặc biệt, tính dục cao hơn người khác rất nhiều, cứ kiềm chế bản thân như vậy cũng không phải chuyện tốt.
Ngay cả bác sĩ nam khoa cũng khẳng định chắc nịch rằng, nếu cứ cưỡng ép bản thân, lại xoa dịu ham muốn bằng cách tắm nước lạnh, tinh lực không có chỗ phát tiết sẽ khiến cơ thể thương tổn. Trên thực tế, thời gian tắm nước lạnh của hắn ngày càng dài, ngày càng thường xuyên, lần cuối cùng đến khám, bác sĩ đã kết luận rằng bệnh của hắn đã nặng hơn, còn thêm cả chứng khó xuất tinh.
Nhưng trong lòng Trần Mặc Hàn vẫn tồn tại một giới hạn, hắn không phải là một người tùy tiện, không thể chấp nhận chuyện không yêu mà lên giường, càng không thể phản bội người mình yêu.
Trần Mặc Hàn vừa đọc tin nhắn là đã hiểu ý của Tô Nguyệt Ánh, trước kia cô ta cũng thường gửi những tin nhắn như vậy, cô ta không chịu thua, hoặc cũng có thể là cảm thấy áy náy với hắn nên muốn cố gắng thêm một chút nữa.
Quả nhiên giống như hắn dự đoán, trong phòng xông hương tinh dầu, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, trên bàn có một hộp quà xinh xắn, còn kèm theo một mẩu giấy nhỏ, trong giấy viết: “Em đã hỏi nhân viên bán hàng, họ nói rằng đạo cụ này sẽ giúp cả hai người thêm hưng phấn, chúng ta thử xem được không anh?”
Là chữ của Tô Nguyệt Ánh.
008 quan sát toàn bộ quá trình chuẩn bị của Tô Niệm, nó cũng không thể biết tại sao cô chỉ cần xem qua một lần là đã có thể bắt chước được nét chữ của Tô Nguyệt Ánh, nó thử dùng công cụ chuyên dụng để quét giám định, không ngờ đến máy cũng khó phân biệt thật giả, thật quá lợi hại, xem ra truyền thuyết kia là thật, những người trong tổ tìиɧ ɖu͙© NP mặc dù có vẻ phóng đãng không kiềm chế được, nhưng không ai là dễ chọc.
Thấy mẩu giấy, Trần Mặc Hàn trong lòng cực kỳ cảm động, người con gái này luôn vì hắn mà suy nghĩ. Trước giờ cô vốn là một người dễ xấu hổ, bây giờ còn dám dùng cả đạo cụ.
Thôi, cho dù có khó chịu thêm một lần thì cũng không sao cả, coi như là khiến cô ấy bớt đi cảm giác áy náy vậy.
Trần Mặc Hàn cầm đạo cụ lên ngắm nghía một chút, thì ra là một chiếc bαo ©αo sυ, nhưng hình dáng không giống loại bình thường, xung quanh bao có rất nhiều hạt nhỏ, chất liệu cũng dẻo dai mềm mại hơn.
Trần Mặc Hàn khó hiểu, vật này thật sự có hiệu quả sao. Thứ đó của hắn bình thường đã thô lớn, lần nào cũng khiến Tô Nguyệt Ánh không thể chịu nổi, giờ lại còn thêm một lớp bαo ©αo sυ như thế này…
Trầm ngâm suy tư một lát, Trần Mặc Hàn vẫn đeo bαo ©αo sυ vào, làm theo sự chỉ dẫn trên mẩu giấy, uống một ngụm rượu nhỏ, sau đó đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
Dưới ánh nến mập mờ, nhìn thấy bờ mông cong vυ't và trắng như tuyết khẽ lắc lư trên giường, hắn như ngừng thở.