Ban đêm, căn biệt thự vô cùng an tĩnh. Trần Mặc Hàn và Tô Nguyệt Ánh đều là những người thích cuộc sống riêng tư, không muốn bị ai làm phiền, vì thế người giúp việc nấu ăn xong sẽ đi thẳng ra sân sau nghỉ ngơi. Nơi đặc biệt nhất là tầng 2 và tầng 3, ngoại trừ chủ nhân căn biệt thự, không một ai được phép đặt chân đến.
Đối với chị gái, nguyên chủ có một thứ tình cảm rất phức tạp, vừa đố kỵ lại vừa hâm mộ, vì thế, cô ta âm thầm học theo hình tượng của chị mình, đến kiểu tóc cũng cắt giống hệt, hơn nữa vóc dáng hai chị em cũng nhang nhác nhau. Chỉ là ngày thường nguyên chủ Tô Niệm có phong cách ăn mặc hoàn toàn khác Tô Nguyệt Ánh, cho nên không mấy ai phát hiện ra điều này.
Tất cả các chi tiết này đều giúp Tô Niệm có cơ hội triển khai kế hoạch.
Nhưng cho dù nguyên chủ không có những lợi thế đó thì Tô Niệm vẫn có thể tự mình giải quyết, chẳng qua là tốn chút thời gian mà thôi.
Buổi tối, Tô Niệm khoác lên người bộ đồ ngủ của nữ chính, chỉnh đèn trong phòng ngủ mờ ảo hơn một chút, sau đó đặt một đạo cụ nhỏ lên bàn, đợi đến khi tiếng động cơ xe hơi vang lên từ dưới lầu, cô nằm quỳ trên giường, cúi đầu chổng mông thật cao, bàn tay chậm rãi đẩy một chiếc máʏ яυиɠ vào hoa huyệt của mình.
Đó là một chiếc máʏ яυиɠ màu đen, Tô Niệm tìm thấy nó trong tủ đầu giường của nguyên chủ, cô gái này cũng là một dân chơi, từ khi rất nhỏ đã biết yêu đương, bạn trai cũ của cô ta rất nhiều, nhưng so với anh rể Trần Mặc Hàn thì đúng là một trời một vực, cùng lắm cũng chỉ là mấy tên nhà giàu vô dụng suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng.
Thân thể này tuy vẫn là của nguyên chủ, nhưng Tô Niệm đã điều chỉnh lại một số chi tiết theo ý mình, vì thế hoa huyệt lúc này trở nên chật hẹp mịn màng, cho nên mặc dù Tô Niệm biết rõ chi tiết cấu tạo lẫn điểm mẫn cảm trên cơ thể mình, cô vẫn phải xoay sở một lúc mới đưa được máʏ яυиɠ vào bên trong.
Vừa làm xong bước này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.