Trò Chơi Độc Lập 30330

Chương 24

TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

NO.2738: CỜ TỶ PHÚ

CHƯƠNG 24: DU HỒN Ở NORTHERN LINE

Wattpad: ssongrbb

Đoàn tàu "ầm ầm" dừng lại sân ga, cánh cửa bật mở, tuyết nhỏ li ti theo gió bay vào trong toa, bóng người tóc trắng ngẩng đầu lên vì tiếng động đột ngột.

Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, tuy đã già nua nhưng không hề nhăn nheo khô héo. Mái đầu bạc được chải chuốt gọn gàng, trên người mặc quần áo của giới thượng lưu Anh: chiếc đầm dài màu be phối với áo bành tô màu xám lông chim bồ câu, một chiếc túi xách dây xích màu tím nhạt đặt ngay ngắn trên đầu gối, nhẫn kim cương sapphire sáng lấp lánh trên đôi găng tay nhung đen.

Trình Mạch và Tần Sở Hà bước ra khỏi toa tàu, nhìn thấy bà lão chỉ lẳng lặng ngồi trên băng ghế dài không có động tĩnh gì khác, không khỏi hỏi han:

"Bà ơi... bà đang chờ tàu sao?"

Quý bà kia sững sờ, như thế chỉ vừa mới nhận ra họ bước đến, phục hồi tinh thần lại. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương dịu dàng nhìn bọn họ, đầu tiên là từ tốn lắc đầu, sau đó nâng tay lên, chỉ vào đoàn tàu đã ngừng chuyển động trên sân ga.

"Chờ người?" Trình Mạch quay đầu nhìn thoáng qua tàu điện ngầm vừa đưa họ đến, các toa còn lại đều trống trơn, ngoài họ ra rõ ràng không có hành khách thứ ba nào khác, cũng không biết quý bà này đang đợi ai.

"Không còn hành khách nào khác trên chuyến tàu điện ngầm này." Trình Mạch ân cần: "Bà đang đợi ai vậy?"

Người phụ nữ mỉm cười, khi cười, đôi mắt xanh biếc của bà ánh lên những làn sóng nhẹ nhàng như mặt biển dưới ánh mặt trời. Quý bà lại lắc đầu, như thể đang đối mặt với một đứa trẻ non nớt vô tri, khóe miệng cong cong nhẹ nhàng, lại như có như không chỉ nhẹ vào đoàn tàu đang dừng lại đằng xa.

Trình Mạch sững sờ. Anh nhìn lại chuyến tàu đặc biệt khởi hành lúc không giờ năm mươi chín phút sáu mươi mốt giây, buồng lái trống không, ngọn đèn phủ một lớp ánh sáng bụi bặm trên những chiếc ghế da cũ kỹ, nhìn như những giọt nước mắt đọng trên lông thú. Chuyến tàu do linh hồn điều khiển này lặng lẽ dừng lại nơi sân ga trống trải, tuyết rơi dần phủ trắng cả nóc xe.

Tần Sở Hà im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Có một chuyện xưa trên tàu điện ngầm ở Luân Đôn*. Ở ga Embankment, lúc nào bạn cũng có thể nhìn thấy một bà lão ngồi trên băng ghế trong sân ga." Tần Sở Hà nhìn quý bà kia, khuôn mặt tự nhiên dịu dàng khác lạ, "Bà không lên tàu, chỉ yên lặng nhìn đoàn tàu ra ra vào vào, giống như đang đợi ai đó."

*Dựa theo câu chuyện có thật, chú thích cuối trang.

"Nhưng thật ra, bà ấy đến nghe lời phát thanh ở sân ga." Tần Sở Hà chậm rãi nói, hoa tuyết ngả vào vai hắn rồi từ từ tan thành nước. "Khoảng cách giữa cửa và sân ga tàu điện ngầm ở Anh rất lớn, chính phủ đã sử dụng giọng thông báo của con người "Mind the Gap, please" nhắc nhở hành khách chú ý khe hở giữa sân ga và cửa đề phỏng tai nạn ngoài ý muốn."

"Là giọng của chồng bà, đúng không?" Tần Sở Hà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. "Sau khi ông ấy mất, nghe giọng nói của ông ấy ở sân ga, như thể ông vẫn còn sống vậy."

Quý bà ngẩng đầu nhìn Tần Sở Hà, tuy rằng khóe miệng cong cong, nhưng ánh mắt dịu dàng đã bao phủ một tầng ánh lệ.

"Thế nhưng tàu điện ngầm Luân Đôn đã trải qua một đợt nâng cấp hệ thống." Như nghĩ đến chuyện không vui, Tần Sở Hà khẽ cau mày, "Sau lần nâng cấp này, giọng thông báo mới đã thay cho bản ghi âm của chồng bà."

"Mỗi ngày bà vẫn đến ga tàu điện này chờ, thế nhưng dù có chờ đợi như thế nào, tàu điện ngầm vẫn liên tục ra vào ga, thông báo bằng giọng nói thân thuộc vẫn không còn nghe thấy, chỉ còn chuyến tàu ma này."

"Bà biết đúng không? Chuyến tàu ma này." Tần Sở Hà rất điềm tĩnh, "Chuyến tàu chở linh hồn của chồng bà, khởi hành vào thời điểm không tồn tại, chạy đến bên bà."

Tuyết rơi ngày càng lớn, những tảng trắng xóa rơi lả tả, giống như lông vũ rơi xuống từ những con chim đang bay. Bà ấy im lặng nhìn Tần Sở Hà, lâu đến mức khiến Trình Mạch cảm thấy bà đang dần đông lại thành một bức tượng tuyết trắng.

Một tiếng thở dài như có như không hòa trong gió tuyết.

"Ta muốn nghe thông báo của chuyến tàu một lần, nghe giọng nói của chồng ta lần cuối." Cuối cùng quý bà cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn, như hạt cát mài qua giấy nhám. "Ông ấy đến mỗi đêm, nhưng âm thanh nhắc nhớ chuyến tàu lại không bao giờ vang lên. Đôi khi ta còn tự hỏi, liệu có phải lão ấy đang dùng cách này để bày tỏ sự không hài lòng với ta mà ta chưa bao giờ nhận ra hay không."

Bà cười nhạt, nhìn đoàn tàu nằm im lìm, ánh mắt lộ rõ

dấu vết nhớ nhung, tiếc nuối.

Tần Sở Hà lại lắc đầu:

"Chuyến tàu này vẫn có âm thanh thông báo."

Dưới vẻ mặt ngạc nhiên của bà, Tần Sở Hà bước đến cạnh đoàn tàu, vươn tay vuốt ve toa lái đang không một bóng người.

"Ở tất cả các điểm dừng trước, chuyến tàu này đều im lặng. Chỉ ở nhà ga này, giọng nhắc "Mind the Gap" vẫn được phát ra. Chẳng qua là..." Hắn khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vị ghế lái trống rỗng, "Người sống không thể nghe thấy giọng nói của người chết. Miễn là bà còn sống, bà sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói của ông ấy."

Hắn nghiêng tai lắng nghe rồi nói với bà lão: "Nhưng câu nói đó chưa bao giờ ngừng lại."

Gió chợt nổi lên cuộn bay những bông tuyết hỗn độn lên bầu trời, hốc mắt quý bà kia cũng tràn lệ. Bà bật dậy khỏi băng ghế, dây đeo túi xách của bay leng keng trong gió.

Bà mặc kệ mái tóc chỉnh tề bị gió vờn bay, bước từng bước một về phía toa tàu. Trong cơn gió dữ dội điên cuồng, bước chân của bà vẫn vững vàng như cũ, bóng lưng thẳng tắp, như vừa đón nhận một lời mời trang trọng.

Bà dừng trước cửa xe, dường như nhớ đến gì xoay người lại, lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ vàng to bằng nửa lòng bàn tay, phía trên thẻ in logo tròn mờ nhạt của tàu điện ngầm Luân Đôn, dòng chữ "Embankment Station" vụt sáng lên giữa cơn mưa bụi tuyết.

Bà cầm tấm thẻ rồi vươn tay về phía Tần Sở Hà, tấm thẻ được nâng lên vững vàng trong gió mạnh, nương theo bông tuyết, chính xác rơi vào lòng bàn tay đang mở rộng của Tần Sở Hà.

"Tiền thuê là bao nhiêu?" Tần Sở Hà nhận lấy thẻ thông hành vào Embankment Station. "Ga tàu điện ngầm này có bốn tuyến*, tiền thuê có cao chút cũng không sao."

*Bốn tuyến đi qua Embankment Station là: Barkeloo Line, Circle Line, District Line và Northern Line.

Bà lão lắc đầu, nhìn họn họ với ánh mắt hiền từ như bề trên đang nhìn đám trẻ nhà mình, giơ tay viết lên không trung dòng chữ "Free of Charge", mỉm cười cúi chào.

Tần Sở Hà nhìn bóng lưng đang chuẩn bị bước vào tàu điện, đột nhiên nói:

"Bà đã nghĩ kĩ chưa? Lên xe rồi, sẽ vĩnh viễn không thể quay lại thế giới này."

Bà không quay đầu lại, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy, không biết có phải do ảo giác của Trình Mạch hay không, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của bà dường như đang tỏa sáng.

Bà bước chân lên toa hành khách, cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng đi cùng âm thanh hơi nước. Đoàn tàu như chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, đèn xe rực rỡ, ánh vàng ấm áp làm dịu đi màn đêm lạnh lẽo, như đang giang tay chào đón sự xuất hiện của bà.

"Mind — the Gap."

Lúc này đây, một giọng nam trầm ấm mạnh mẽ vang vọng khắp sân ga, cuối cùng Trình Mạch cũng nghe được âm điệu bà lão ngày đêm thương nhớ. Câu thông báo nghe như lời cảm tạ.

Với áo sơ mi, áo ghi lê và cà vạt đen, bóng hình mờ nhạt của một ông già xuất hiện bên cạnh bà lão. Ông ngả mũ thay lời chào hỏi, trên ngón tay áp út của ông, một chiếc nhẫn kim cương giống hệt người phụ nữ đang lấp lánh dưới ánh đèn.

Đường ray rung động, đoàn tàu tấu lên khúc khởi hành xa dần trong đêm tuyết. Nhưng lần này Trình Mạch biết nó sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đoàn tàu điện ngầm mang theo du hồn vẫn còn chấp niệm ở Northern Line này, sẽ đưa theo người mình yêu về với vùng đất của những linh hồn.

---

[Hệ thống nhắc nhở: Quyền sở hữu địa điểm Embankment Station đã được trao cho người chơi [Lý Minh] và [Lý Hoa], phí qua đường là 500.000 bảng Anh]

[Tài sản hiện có: 10 triệu bảng Anh]

[Vị trí hiện tại: Embankment Station]

[Vị trí chiếm giữ và phí qua đường của người chơi khác đã được đánh dấu trên bản đồ, bắt đầu lượt ném điểm thứ hai]

Không gian ném xúc xắc lại xuất hiện lần nữa trước mặt Trình Mạch và Tần Sở Hà, lần này Trình Mạch đưa xúc xắc cho Tần Sở Hà.

Tần Sở Hà chẳng khước từ, hắn cầm xúc xắc tiện tay ném vào khoảng không - hai lần bốn điểm.

"Hử?" Tần Sở Hà nhướng mày, nhìn chằm chằm số chấm xúc xắc giống hệt nhau, lẩm bẩm: "Kích hoạt sự kiện bí ẩn?"

"Tại sao?" Trình Mạch nhìn điểm đến tiếp theo trên bản đồ, bên trên tên của nó có một điểm sáng nho nhỏ. Lần này, phía trên tên điểm đến có một điểm sáng nhỏ, "Tôi nhớ là nếu ném được hai điểm giống nhau, hệ thống sẽ tặng thêm một lượt nữa. Sao lại kích hoạt sự kiện bí ẩn?"

"Quy tắc của phó bản này không hoàn toàn giống với "Cờ tỷ phú" ở thế giới thực." Tần Sở Hà chỉ vào bản đồ và giải thích, "Bình thường, khi chơi "Cờ tỷ phú", người chơi cần phải tung xúc xắc theo thứ tự, nghĩa là trước khi hành động của người chơi hiện tại kết thúc, những người chơi còn lại chỉ có thể đững yên ở chỗ của họ."

"Nhưng cậu có để ý vị trí của những người chơi khác trên bản đồ này không?" Tần Sở Hà trỏ tay vào vài khu vực, "Những người chơi khác nằm rải rác ở những địa điểm khác nhau. Cũng có nghĩa là khi chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ ở địa điểm của mình, những người khác cũng đã chạy đến địa điểm của họ. Trong phó bản này, hành động của mọi người là cùng lúc."

"Thế nên không tồn tại thêm lượt ném, bởi vì mỗi nhóm người chơi có thể tự động nhận được cơ hội ném tiếp theo sau khi hoàn thành nhiệm vụ của họ. Cơ mà phần thưởng cho việc ném cùng một điểm vẫn tồn tại, trong bản sao này, nó là kích hoạt sự kiện bí ẩn."

"Tức là như này, nếu chúng ta muốn sở hữu nhiều đất hơn trước những người khác, chúng ta không chỉ cần ném càng nhiều điểm càng tốt vào đầu trò chơi, mà còn phải nhanh chóng vượt qua các ải nhỏ hơn cả bọn họ, để đạt được nhiều càng nhiều cơ hội ném trong cùng một thời gian."

"Phải đảm bảo cả hai chuyện đó, nhiệm vụ nặng nề đấy." Không biết nghĩ tới trò gì, thế mà Tần Sở Hà vẫn mỉm cười khi nói ra mấy lời mất tinh thần như thế, ngón tay thon dài xinh đẹp chỉ vào nơi tiếp theo họ sắp đến: "Chỗ này, cậu nghĩ sao?"

Trình Mạch nhìn theo bị trí dưới ngón tay Tần Sở Hà.

Her Majesty's Theatre.

Nhà hát Nữ hoàng.

Chỗ này...

Khoảnh khắc ấy, trong đầu anh hiện ra một bóng đen cô độc.

Tác giả có điều muốn nói: Mượn câu chuyện có thật của Magaret McCollum và Oswald Laurence. Oswald, một diễn viên kịch, từng cung cấp bản ghi âm "Mind the Gap" cho tuyến đường Northern Line của hệ thống tàu điện ngầm Luân Đôn. Sau khi ông qua đời, Magaret đến Ga tàu điện ngầm Embankment để nghe các bản ghi âm của chồng mình mỗi ngày. Sau khi tàu điện ngầm được nâng cấp, bản ghi của Oswald đã được thay thế bằng âm thông báo mới. Tuy nhiên, sau khi biết được câu chuyện này, ông Nigel Holness, Giám đốc London Underground và các nhân viên nhà ga đã kích hoạt lại bản ghi của Oswald tại ga Embankment, nơi trở thành ga duy nhất hiện được sử dụng bản ghi trên.