Trò Chơi Độc Lập 30330

Chương 23

TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

NO.2738: CỜ TỶ PHÚ

CHƯƠNG 23: CHUYẾN TÀU MA

Wattpad: ssongrbb

Lần này địa điểm bắt đầu trò chơi là ở Tháp Luân Đôn*, khi Trình Mạch và Tần Sở Hà đến, đã có vài người đã đứng chờ ở đó. Không giống như phó bản trước, người chơi trong phó bản này hầu như đều là đội hai người, tuy không mang biểu cảm như đã biết trước mọi việc, nhưng nhìn qua cũng khá là bình tĩnh, có lẽ không ai là lần đầu cả.

*Tower of London, là một lâu đài lịch sử nằm ở bờ bắc sông Thames ở trung tâm Luân Đôn, Anh, từng được dùng làm nhà tù và nơi hành quyết.

Trong số những người này, có một bóng người hấp dẫn sự chú ý của Trình Mạch.

Đó là một thanh niên trạc tuổi anh, khoảng ngoài hai mươi, mái tóc xoăn nhạt màu bướng bỉnh vểnh lên tung bay trong gió. Cậu ta dụi mắt, buồn ngủ ngó nhìn xung quanh, vẻ mặt ngây ngô rõ ràng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Dáng vẻ đó khiến Trình Mạch nhớ lại chính mình khi lần đầu bước vào game, anh bước đến bên người thanh niên, quơ tay trước mặt cậu: "Này, cậu vẫn ổn chứ?"

"Hả? Không phải mình đang mơ à?" Cậu thanh niên giật mình, hơi tỉnh táo lại, "Đây là đâu?"

Xem chừng thật sự đây là lần đầu cậu ấy đến đây, Trình Mạch suy tư một lát, tự hỏi làm sao giải thích ngắn gọn với cậu ta tình hình hiện tại: "Hừm ... không phải cậu đang mơ, nhưng tình hình bây giờ ... hơi khó giải thích."

"Đây là một trò chơi độc lập với thế giới thực. Mỗi lần vào phó bản, người chơi cần thế chấp một vật, cậu có thể nhận được điểm tương ứng khi vượt cấp thành công. Nếu không, tài sản thế chấp sẽ mất." Dường như nhìn thấy Trình Mạch đang khó xử, Tần Sở Hà bước tới. Hắn nhìn cậu thanh niên đang cố gắng tiêu hóa mấy thông tin này một chút, vẻ mặt như đã thấy quá nhiều, "Nếu cậu có thể vào trò chơi này, nhất định do trò chơi lựa chọn. Tuy không biết vì cái gì, nhưng nhiệm vụ chủ yếu trước mắt chính là vượt ải, muốn biết càng nhiều, cứ hoàn thành phó bản này trước đã."

"Tiếp nhận mấy chuyện này trong chốc lát đúng là khó thật." Nhìn thanh niên im lặng, Trình Mạch an ủi: "Lần đầu đến đây tôi cũng rất ngu ngơ, nhưng cậu phải tin rằng đây là sự thật, hoàn toàn không phải là giấc mộng hư cấu, cái giá phải trả khi nhiệm vụ thất bại cũng không phải lừa người."

"Thôi được rồi, nếu những chuyện mọi người nói đều là sự thật..." Cậu thanh niên gật đầu, gạt đi mờ mịt trong ánh mắt, từ trên mặt đất nhảy lên, đáng thương nắm tay Trình Mạch, "Lão làng, đưa em theo được không?"

"Không được." Tần Sở Hà quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu một cách không thương tiếc. "Phó bản này hạn chế nhân số đội ngũ, mỗi đội tối đa hai người. Cậu nhìn xung quanh mà xem, có nhóm nào nhiều hơn hai người không?"

Cậu thanh niên tìm tòi một vòng xung quanh phát hiện quả thật là như vậy, cậu cúi thấp đầu, bộ dáng ỉu xìu.

"À thì, tuy không thể lập đội... nhưng cứ kết bạn đi, sau này gặp nạn cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau." Trình Mạch vỗ vai cậu thanh niên.

"Vâng, em tên Lộ Nhất Phàm." Thanh niên gật đầu, "Hai người thì sao?"

"Tự lập cho mình một ID đi, lộ tên thật trong trò chơi cũng không ổn." Tần Sở Hà nhìn cậu ta một cái, "Tôi là Lý Minh."

"Lý Hoa." Trình Mạch bất lực duỗi tay ra, qua quýt nói ra ID của mình.

"Đã rõ." Lộ Nhất Phàm gật đầu, nhìn mấy người xung quanh đã đến đông đủ, hỏi: "Phó bản này sắp bắt đầu rồi nhỉ?"

Lời còn chưa dứt, thông báo điện tử của trò chơi đã vang lên khắp khu vực. Đi cùng giọng nữ lạnh lùng, phần giới thiệu các quy tắc được cuộn ra từ trung tâm của mái vòm.

[Chào mừng bạn đến với phó bản No.2738, bối cảnh cơ sở của phó bản lần này là "Cờ tỷ phú"]

[Một tổ nhiều nhất là hai người chơi, theo thứ tự ném xúc xắc, căn cứ vào điểm trên xúc xắc để tiến về phía trước. Mỗi lượt được ném xúc xắc hai lần, số bước là tổng điểm của lượt ném.]

[Số vốn ban đầu là 10 triệu bảng Anh, có thể dùng để mua đất đai, những người chơi khác cần trả phí tương ứng khi đi qua đất không phải phần sở hữu. Nhưng nếu sở hữu nhà ga, họ có thể tự do qua lại giữa các nhà ga của mình.]

[Một số địa điểm sẽ kích hoạt các sự kiện bí ẩn]

[Người chơi vào nhà giam phải tung hai viên xúc xắc cùng lúc hoặc lựa chọn trả tiền phạt tương ứng để rời đi]

[Trò chơi chấm dứt khi khối tài sản của một đội đạt 100 triệu bảng Anh. Những người chơi còn lại sẽ được xếp hạng theo tài sản hiện có, ba đội đứng đầu được coi là đã hoàn thành trò chơi, những người chơi còn lại bị loại. Ngoài ra, việc phá sản trước khi trò chơi kết thúc cũng được coi là thất bại]

[Hoàn thành phân bố bản đồ phó bản]

[Đếm ngược bắt đầu 5, 4, 3, 2, 1]

[GAME STARTS]

Âm thanh thông báo điện tử đột ngột dừng lại, dòng chữ thuyết minh cũng theo đó mà biến mất, trên tay Trình Mạch và Tần Sở Hà xuất hiện một bản đồ trong suốt. Những địa điểm trên bản đồ được note tên màu vàng sáng, ở vị trí đang đứng "Tower of London", một nhóm các chấm nhỏ màu đỏ đang nhấp nháy, bên trên mỗi chấm có ID xám nhạt treo lơ lửng. Xen lẫn đám chấm đỏ là hai chấm nhỏ màu xanh lá bắt mắt.

Có vẻ như các chấm màu bản đồ này hiển thị vị trí theo thời gian thực của người chơi. Phe mình có màu xanh lá cây, những người chơi còn lại là màu đỏ.

"Ting tong", trước mặt Trình Mạch và Tần Sở Hà hiện ra một không gian hình lập phương bay lơ lửng, bên trong là hai viên xúc xắc thủy tinh đang nằm im lìm.

Tần Sở Hà tỏ ý: "Cậu ném đi."

"Hả? Tôi á? Tay tôi không đỏ lắm đâu." Trình Mạch cào tóc, anh đầu hàng trước sự kiên quyết của Tần Sở Hà, đành nhét xúc xắc vào lòng bàn tay lắc vài lần rồi giang tay ném vào khu vực chỉ định.

Năm điểm. Tên của nơi đầu tiên họ phải đến xuất hiện trong hư không: "Embankment Station*", có vẻ như đây là một ga tàu điện ngầm.

*Ga tàu điện ngầm ở thành phố Westminster.

Đám người xung quanh vừa hâm mộ vừa đố kỵ. So ra đến được ga tàu điện ngầm lại hời quá chứ, đặc biệt nếu có thể sở hữu nhiều ga, chuyện đi chuyển giữa các ga mà không mất phí gì lại dễ như ăn bánh.

Bản đồ trong tay Trình Mạch lóe lên một chút, nét đứt màu vàng cam từ từ sáng lên, vé ra lộ tuyến của bọn họ tới nhà ga này, đã đến lúc xuất phát rồi. Cả hai tạm biệt Lộ Nhất Phàm, lên đường đến ga tàu điện ngầm Tower Hill* trong ánh mắt ghen tỵ của những người khác.

*Nằm gần Tháp Luân Đôn, trực thuộc Quận 1 Luân Đôn. Từ ga này, có thể đi theo Circle Line (Đường tàu điện ngầm hình xoắn ốc ở London chạy từ Hammersmith ở phía tây đến Đường Edgware sau đó vòng quanh trung tâm London trở lại đường Edgware) hoặc District Line (Chạy từ Upminster ở phía đông và đường Edgware ở phía tây đến Earl's Court rồi chia thành nhiều nhánh) để đến Embankment Station. Nói chung là đi 2 ga này sẽ đi được từ Tower Hill đến Embankment Station.

Thời gian trong phó bản này trôi nhanh hơn nhiều so với thế giới thực. Lúc họ đặt chân tới lối vào ga tàu điện, trời đã về khuya, chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ vừa đúng lúc "đinh đinh" báo hiệu đã nửa đêm.

"Tàu điện ngầm đã dừng hoạt động. Vui lòng đi xe buýt đêm hoặc gọi taxi." Trình Mạch và Tần Sở Hà bị nhân viên đang chuẩn bị tan làm chặn lại trước lối vào, người da đen cao gầy quan sát bọn họ: "Mấy người đi đâu?"

"Chúng tôi đến Embankment." Tần Sở Hà thản nhiên nói.

Không biết có phải là ảo giác của Trình Mạch hay không, khi nghe tên trạm kia, người da đen bỗng hơi run rẩy.

Tần Sở Hà nhạy bén ngước mắt lên, nhếch miệng nhìn người da đen đang xoắn xuýt muốn nói lại thôi: "Làm sao?"

"Nếu hai người muốn đến Embankment..." Da đen ngó nghiêng, khẽ thầm thì, "Trong vòng một tiếng nữa sẽ có một chuyến tàu điện ngầm trên Northern Line*, từ đây đi thẳng đến Embankment, giữa chừng không dừng lại."

*Northern Line: Tuyến phía Bắc: Từ Tower Hill đến Embankment Station, chỉ có thể đi Circle Line hoặc District Line. Dù Northern Line có đi qua Embankment Station, nhưng thực tế không thể đi tàu điện ngầm tuyến phía Bắc tại Tower Hill, nó có nhưng thực tế nó không phục vụ ý.

"Thời gian cụ thể là mấy giờ?" Trình Mạch hỏi.

Người đàn ông da đen nuốt nước bọt:

"Không giờ năm mươi chín phút sáu mươi mốt giây."

---

Không giống như trong tưởng tượng, đường sắt ngầm của Luân Đôn nhìn rất cũ kỹ, ga tàu điện ngầm tối tăm lờ mờ bốc mùi ẩm mốc. Hầu hết các ga tàu điện ngầm này đều được cải tạo lại từ hầm trú ẩn, hệ thống thông gió tuềnh toàng, từng vệt nước đen chảy dài từ vòm trần uốn lượn xuống hai bên vách tường. Mấy tuyến tàu điện ngầm ngang dọc xếp chồng chéo trong nhà ga, khiến những người không quen thuộc với nơi này bối rối vô cùng.

Tần Sở Hà thuần thục xuyên qua nhà ga, nhanh chóng dẫn Trình Mạch đến sân ga của Northern Line.

Không giờ năm mươi tám phút, màn hình điện tử ở nhà ga vẫn trống trơn, không có dấu hiệu nào cho thấy chuyến tàu tiếp theo sẽ đến. Số giây của đồng hồ biểu thị 24 giờ tăng lên từng chút một, nhìn thế nào cũng không giống như có thể nhiều thêm một giây.

00:59:59.

Tích tắc

00:59:60.

00:59:61.

Thế mà điều vô lý đấy lại xảy ra. Số chỉ giây không quay lại từ đầu sau giây thứ 59, mà vượt lên số 60 rồi tiếp tục tăng thêm.

Đồng thời, lúc 00:59:61, một chiếc tàu điện ngầm gỉ sét ầm ầm đúng giờ chạy vào sân ga.

Bề ngoài của chiếc tàu điện này đã lỗi thời. Logo xanh đỏ của tàu điện ngầm Luân Đôn ẩn hiện trên lớp vỏ gỉ sét, đèn pha vàng lóe ra hai luồng sáng nhợt nhạt, thoạt nhìn như đôi mắt của một con quái vật đang núp lùm trong bóng tối. Ghế lái trống không, cần gạt không người điều khiển vẫn "cành cạch" tự động mở ra đóng vào.

Chuyến tàu điện ngầm không người lái từ từ dừng lại. Có tiếng hơi nước phun đến, cửa toa xe chậm rãi mở ra trước mặt họ.

Trình Mạch và Tần Sở Hà chọn một chỗ người gần cửa. Trong tàu trống rỗng, bọc ghế lông đỏ sẫm điểm thêm nhưng vệt loang lổ đậm màu tựa máu khô. Họ là hai hành khách duy nhất, hơi thở mong manh bị tiếng ầm ầm của đoàn tàu che mất.

Còn cách trạm Embankment một đoạn, giờ là cơ hội tốt nhất để trò chuyện.

"Khi phó bản lần trước kết thúc, tôi vẫn chưa kịp hỏi thông tin liên lạc của anh." Sau khi hơi do dự, Trình Mạch hỏi: "Bình thường anh bận rộn lắm à?"

"Ừ." Trong ánh sáng lờ mờ, Tần Sở Hà gật đầu, dường như đang mỉm cười "Có rất nhiều việc phải làm."

"Nói thật, đến bây giờ tôi vẫn không biết tại sao mình lại tham gia trò chơi này." Trình Mạch cười gượng, "Tôi không có mong muốn nào cần thực hiện. Nếu như tiến vào trò chơi này cần một bước ngoặt, vậy bước ngoặt của tôi là gì?"

Những bóng hình mờ nhạt bên ngoài cửa sổ xẹt qua sườn mặt anh tuấn của Tần Sở Hà, dường như hắn trầm lặng trong chốc lát, giọng nói xa xăm pha chút thở dài: "Ừ, đúng vậy, cậu không có mong muốn nào cần thực hiện."

"Vậy tại sao tôi lại bị trò chơi này chọn trúng?" Trình Mạch nhìn thấy vài manh mối vô hình từ khuôn mặt Tần Sở Hà, anh gãi đúng tim đen mà truy hỏi: "Tôi đã từng gặp anh sao?"

Con ngươi đen láy của Tần Sở Hà bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, nỗi niềm thống khổ như vừa thoáng qua: "Cậu thấy tôi quen sao?"

"Không, nói thật là hoàn toàn không phải. Tôi đang muốn hỏi anh đây." Trình Mạch ngồi thẳng dậy, "Vài hành động của anh khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi chưa nhìn thấy anh ở đâu cả. Tôi đã nghĩ rất lâu, thậm chí còn gọi điện cho bố mẹ và bạn học cũ để xác nhận, cuộc sống của tôi từ bé đến giờ hoàn toàn không có sự tồn tại của anh."

Tần Sở Hà gật đầu, biểu tình lúng túng khi nãy tựa như ảo ảnh, giờ hắn vẫn là một người đàn ông bình tĩnh lý trí. Hắn há miệng như muốn nói điều gì, nhưng con tàu đột ngột dừng lại như thể nó đã vào một sân ga.

Embankment Station.

Ánh mắt Tần Sở Hà đột nhiên dừng lại một chỗ nào đó. Trình Mạch nhìn theo tầm mắt hắn...

Một bóng người đầu bạc đang ngồi bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lất phất không biết tự bao giờ.

Editor: Giáng sinh vui vẻ nha mọi người!!!!