Hạn Thời Thú Liệp

Chương 15: Biến chất

Bảng tin trực tiếp của Lưu Thần đã ngừng đăng bài, trang chủ cũng thôi cập nhật. Nhưng trước kia hắn luôn vô cùng nhiệt tình tham gia những vụ việc đang hot, nên lần này đột ngột dừng lại như thế không khỏi khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Nhiều người bắt đầu suy đoán lý do tại sao hắn cấp tốc xóa video chất vấn kia đi, chẳng mấy chốc căn nguyên sự việc đã trở thành tiêu điểm bàn luận trên mạng.

【 So với việc bảo Lưu Thần ngậm miệng thì chẳng phải càng nên bắt cục Thanh tra tự kiểm điểm à? Làm ơn đấy, một gã làm hồ sơ chẳng có bất kỳ chứng nhận ủy quyền nào, tôi còn chả muốn gọi hắn là người lập hồ sơ, rõ là phường bịp bợm! 】

【 Ai có thể bắt Lưu Thần câm miệng đây? Mặc dù miệng hắn thối thật nhưng mà ai thế nhỉ, ghê gớm như thế. 】

【 Báo Đen đấy, cục Thanh tra còn tên Chó Đen kìa, ai còn không rõ chứ ha ha ha. 】

【 Trần đời này đúng là chỉ Báo Đen là có quyền như vậy nhỉ. 】

【 Báo Đen trâu bò— 】

【 Vãi chưởng, vậy là cái gã lập hồ sơ tâm lý này cũng là thành viên đội đặc nhiệm Báo Đen à? Ôi mẹ ơi, mấy ổng gan dữ dội, còn dám cho bọn cuồng chiến tranh vào cục Thanh tra khu vực nữa cơ. Tin bên Quang Quỹ năm ngoái có ai còn nhớ không? Có liên quan đến kiểm tra Báo Đen đấy. 】

【 Nhớ chứ, chả biết vụ lộ đề kiểm tra ấy là thật hay giả, nhưng dù sao cái đề ấy đúng là không dành cho con người đâu. Cái cậu lập hồ sơ tâm lý này cũng khá chứ, mấy kẻ qua được bài kiểm tra đó đều chẳng phải người thường. 】

【 Lúc chiến tranh vừa kết thúc cũng đã nói tốt nhất là nên giải tán đội đặc nhiệm Báo Đen, lúc ấy đã chẳng ai nói gì rồi, mấy năm gần đây lại lôi lại đấy à? Một lũ điên khùng tôn sùng chiến tranh còn nghĩ ra cả hệ thống tham chiến, mẹ nó chứ như vậy còn chưa đủ tởm à? Sợ nhất là lũ người này còn nhảy vào cục Thanh tra khu vực chứ. 】

【 Phản đối quản lý hệ thống, phản đối vũ khí hệ thống! Thời đại phát triển không phải là để dọn đường cho hệ thống, làm như vậy chẳng bằng cho hệ thống lên cai trị thế giới luôn đi. Lúc đường sắt quang điện bắt đầu đưa vào sử dụng, người ta đã nói để hệ thống lái xe đi thay cho con người có thể giảm bớt tai nạn xe cộ, cuối cùng kết quả thế nào? Tần suất xảy ra tai nạn xe cộ ở Quang Quỹ đứng đầu liên minh, Phó Thừa Huy khởi xướng tất cả những chuyện này đã xin lỗi chưa? Còn cả những hệ thống trong nhà kia nữa, thứ gọi là giáo viên đấy căn bản chẳng hề có tình cảm, dạy ra một đám trẻ toàn thiếu hụt EQ! Hệ thống chỉ là hệ thống, dù cấp bậc có cao đến đâu cũng chẳng thể làm người. Mẹ bà, Báo Đen mau mau giải tán đi! Bọn này đếch phải bộ đội đặc nhiệm, cái lũ chỉ kiếm lời từ chiến tranh ấy là kẻ thù của nhân loại! 】

Màn hình đưa tin trực tiếp ở đại sảnh cục Thanh tra liên tục phát thông báo, Khương Liễm ngồi trong phòng làm việc mà cũng có thể nghe thấy. Anh lướt ngón tay đọc mấy tin tức đang hot, cà phê để bên cạnh đã nguội ngắt từ khi nào.

Chiến tranh mặc dù xảy ra ở miền Nam nhưng nó cũng khiến liên minh bị phân thành hai bên Nam Bắc, không khí giữa hai bên đến giờ vẫn vô cùng nhạy cảm. Đình Bạc nằm ở biên giới phía Bắc cũng bị cuốn vào tâm bão quyền lực, đường sắt quân đội lấn chiếm đất sinh hoạt đã đủ khiến cư dân Đình Bạc vô cùng bất mãn, lại thêm sau chiến tranh phổ biến nguồn năng lượng mới đã đè bẹp các khu công nghiệp truyền thống, chỉ mấy năm đã đóng cửa vô số nhà máy, làm khu Đình Bạc chẳng khác nào một lão già què chân.

Phó Thừa Huy kiên quyết khởi xướng việc phổ cập hệ thống, đồng thời công khai ủng hộ hợp pháp hóa gia đình hệ thống. Cái gọi là gia đình hệ thống cũng chính là gia đình do hệ thống và hệ thống tạo dựng, ông ta muốn cho những hệ thống thông minh này nhân quyền, để chúng hoàn toàn trở thành một phần của xã hội loài người, cùng gánh vác nghĩa vụ thúc đẩy xã hội tiến lên với con người.

Nhưng ý tưởng này quá điên rồ, nó khiến danh tiếng mấy năm gần đây của ông ta giảm sút thê thảm, đồng thời cũng giúp ông ta vinh dự đăng quang danh hiệu “Nhân vật bị ghét nhất mọi thời đại” ở các khu đang chờ phát triển.

Khương Liễm bị câu “Chó Đen” kia đả kích, anh uống ngụm cà phê trấn an tinh thần yếu đuối của mình, trong lòng thậm chí còn muốn gửi tin nhắn cho Phó Thừa Huy. Anh muốn nói có cả vạn phương pháp giải quyết tốt hơn, con mẹ nó sao lần nào ông cũng chọn cái nát bét nhất vậy? Nhưng anh cũng hiểu Phó Thừa Huy, lão già này thích nói một không nói hai.

Khương Liễm không muốn hãm sâu vào miệng lưỡi dư luận, chuyện anh quan tâm hơn cả là liệu Yến Quân Tầm bị lộ ra ngoài sáng được mấy phần rồi. Anh nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn gọi cho Báo Đen.

“Lúc nào thì kiểm tra số 7-001?”

Đối phương dường như đang đối chiếu cái gì, âm thanh gõ màn hình nghe như tiếng hiệu ứng trong trò chơi. Người kia trả lời qua quýt: “Phó Thừa Huy không nói.”

“À,” Khương Liễm nhịn tâm tình vào trong bụng, qua một hồi vẫn phải hỏi, “cậu đang chơi game đấy à?”

“Đúng rồi,” tốc độ di chuyển ngón tay của thành viên Báo Đen bên kia vẫn không ngừng lại, “tôi bị thương, đây là bài tập phục hồi chức năng. Lạ lắm à? Lúc số 01AE86 bị giam cũng chơi.”

Khương Liễm muốn tắt xừ điện thoại cho rồi.

“Cơ mà nhờ anh nhắc số 7-001 quản tốt chuyện của mình, chớ có câu kết với số 01AE86 làm chuyện xấu.” Người kia rốt cuộc cũng qua màn, cậu ta xoay ghế lại, đổi xưng hô, “Mặc dù Yến Quân Tầm cũng có bệnh nhưng mà bệnh của Thời Sơn Diên nghiêm trọng hơn, anh hiểu không? Nếu như bọn họ đồng lòng thì người đáng thương nhất là anh đấy, một người bình thường làm sao ứng phó được với hai tên biếи ŧɦái?”

“Phương án cảnh cáo Lưu Thần lần này là quyết định của cậu hay là Phó Thừa Huy?”

“Tôi đấy.” Người kia lại mở ván game mới, hững hờ trả lời.

Cảm xúc Khương Liễm lại dâng trào, anh nói: “Thế thì cậu định giải quyết—”

“Tự nghĩ cách đi,” người này nói, “khu Đình Bạc cũng đâu phải do chúng ta quản. A, phải rồi, để cho an toàn thì anh cũng nói với Thời Sơn Diên một tiếng, tối hôm qua người tấn công hệ thống trong phòng của Yến Quân Tầm không phải tôi.”

“Dĩ nhiên không phải cậu rồi,” Khương Liễm nói vẻ khó hiểu, “liên quan gì đến cậu?”

“Đừng xem thường dữ liệu bảo vệ Artemis để lại, dù nó đã bị xóa bỏ rồi thì thông tin cá nhân của Yến Quân Tầm cũng vẫn được lưu trữ trong tường đồng vách sắt. Cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi như Đình Bạc không đào đâu ra hacker lợi hại đến thế, tối hôm qua kẻ xâm nhập đã trực tiếp mở màn hình của Yến Quân Tầm ra, điều này nghĩa là đối phương đã giải được thuật toán của Artemis.” Số 7-006 Tô Hạc Đình dừng lại một thoáng, hình như đang bị kẹt trong màn game, cậu ta nói: “Nếu như, tôi nói là nếu như. Nếu như đối phương chưa hết hứng thú với Yến Quân Tầm thì rất có thể hắn ta sẽ còn đến nữa, hắn đã phát hiện ra hệ thống trong nhà của Yến Quân Tầm đã bị thay đổi. Con gấu trúc kia, chính là Panda đấy, Panda không có đủ năng lực sửa chữa, không sửa được lỗ thủng trong hệ thống, lần sau đối phương muốn xâm nhập sẽ càng đơn giản.”

Khương Liễm nghe mà ù ù cạc cạc, anh hỏi: “Cậu không sửa được à?”

Tô Hạc Đình khó hiểu: “Sao tôi phải giúp cậu ta sửa, cậu ta có trả tôi tiền đâu.”

Khương Liễm bị chặn họng, đành phải nói: “Nếu Yến Quân Tầm có chuyện thì Phó Thừa Huy sẽ nhỡ hết cả kế hoạch.”

“Vậy cứ để thế đi,” Tô Hạc Đình canh chuẩn thời gian, mở cốc mì để ngay trước màn hình, “dù là Yến Quân Tầm hay Thời Sơn Diên thì cũng là phần tử nguy hiểm, bọn họ được giải quyết sớm chừng nào thì anh cũng được giải thoát sớm chừng ấy ha. Anh nhớ cho kỹ, bảo Thời Sơn Diên tối qua không phải tôi, nếu không tôi sợ hắn sẽ nhân lúc tôi không để ý rồi tìm xó nào vặt đầu tôi mất.” Cậu ta húp hai ngụm mỳ. “Tôi phải ăn cơm, gặp sau.”

Máy liên lạc cứ vậy bị ngắt.

Khương Liễm giơ cái máy lên, rồi lại thả xuống. Anh xoay người trông thấy bảng tin trên đại sảnh vẫn đang phát, án mạng của Lưu Hâm Trình, Lịch Kiến Hoa và cả Hoắc Khánh Quân đều chưa được giải quyết, các loại phỏng vấn đã chen chúc đầy trong hòm thư chính phủ của anh. Anh nhất định phải đảm bảo bản án vẫn được tiếp tục tiến hành, bởi Yến Quân Tầm đã nói rồi, hung thủ sẽ còn tiếp tục, chẳng qua khoảng cách giữa các vụ có hơi dài mà thôi.

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Ngày mưa Trần Tú Liên không đi xe, cô ta ngồi trong một góc vắng vẻ ở phòng ăn, tai còn đeo máy liên lạc ngẩn người nhìn màn hình trong phòng. Dương Ngọc bưng hộp cơm đến ngồi cạnh cô, thấy thần sắc cô hơi lạ mới cho rằng cô vẫn đang nói chuyện với Hà Chí Quốc.

Dương Ngọc giơ tay chỉ chỉ lỗ tai, miệng mấp máy: Vẫn đang nói chuyện à?

“Bảo nó cút đi!” Hà Chí Quốc lại gầm lên.

“Đâu có,” Trần Tú Liên hơi nới lỏng tay cầm đũa, lúc nhìn về phía Dương Ngọc biểu cảm vẫn như thường, “không nói chuyện đâu.”

Dương Ngọc yên lòng, chị mở hộp cơm ra rồi nói: “Thằng đó cũng thật là, ngày nào cũng bắt cô đeo cái này, mỗi tháng phải mất nhiều tiền điện thoại lắm nhỉ.”

“Hết cách rồi,” Trần Tú Liên nhếch môi cười, “ổng thích quát mắng người ta, không có em ở nhà ổng chán lắm.”

“Nhưng dù tính hắn không ra gì thì ít nhất cũng chịu đi kiếm sống,” Dương Ngọc ăn hai miếng rồi thở dài, “con trai tôi mà có thể ra ngoài làm việc thì tôi sẽ thắp hương cầu phật.”

“Bảo cậu ấy tìm việc mà làm,” Trần Tú Liên nghe âm thanh phát ra từ bảng tin, chỉ chỉ phía cửa sổ mua cơm, “dạo này chỗ này đang tìm người giúp việc vặt, cậu ấy tới chuyển hàng cũng được.”

Dương Ngọc không nói gì, chị cúi đầu xuống bới cơm, trên phần gáy lộ ra ngoài cổ áo có thể thấy vết máu bầm. Trần Tú Liên rất quen thuộc mấy vết bầm này, cô biết vì sao lại có chúng.

“Nó chỉ có hết ăn lại nằm…” Dương Ngọc lại bắt đầu nói chuyện.

Trần Tú Liên nghe không rõ lắm, bởi Hà Chí Quốc thi thoảng sẽ nhảy ra cắt ngang suy nghĩ của cô, cô cứ cảm giác gần đây Hà Chí Quốc lại càng thêm ầm ĩ. Bảng tin vẫn đang nói về vụ án mạng, bọn họ lại nhắc tới vị chuyên viên lập hồ sơ tâm lý bí ẩn của cục Thanh tra, chỉ là đã ẩn đi họ người này.

Trần Tú Liên xem đến nhập thần, cô biết đối phương rất giỏi.

Sắp hết thời gian rồi, nếu cậu ta bắt mình mà mình còn chưa gϊếŧ Hà Chí Quốc thì phải làm sao bây giờ?

Trần Tú Liên bỗng cảm thấy cấp bách, cái áp lực không biết tên kia đang giục giã cô. Cô nghĩ, dạo này Hà Chí Quốc ồn ào như vậy, có phải gã cũng cảm thấy mình sẽ bị bắt hay không? Cô không sợ bị bắt, chỉ sợ Hà Chí Quốc không chết mà thôi.

“… Nó đánh con vợ rõ ác, lại còn muốn đi ra ngoài gặp bạn trên mạng, nói cái gì mà đối phương ở chung cư Đê Bá ngay gần đó, có thể giúp nó tìm được công việc tốt…”

Trần Tú Liên rất quen thuộc với Đê Bá, cô vẫn nhớ rõ nơi đó, đối diện với bốt bảo vệ ở chung cư Đê Bá còn có ba cái cây, Hoắc Khánh Quân nói là y trồng.

“… Vụ án xâm hại tìиɧ ɖu͙© của nạn nhân họ Hoắc vẫn còn có vài điểm đáng ngờ, khi còn sống luật sư của người này cho biết bản án vẫn chưa đủ thuyết phục… Các học sinh của nạn nhân đã mang hoa đến địa chỉ cũ của người này…”

“Mày gϊếŧ nhầm người rồi,” Hà Chí Quốc cười khanh khách bên tai Trần Tú Liên, “mày đéo dám thừa nhận, mày gϊếŧ nhầm người rồi.”

“Ông ta từng lên tin tức, còn lên cả báo,” Trần Tú Liên đột nhiên nói với Dương Ngọc, “học sinh của ông ta lúc ấy cũng đứng ra làm chứng, ông ta chính là tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp.”

Dương Ngọc bị cắt lời, chị bối rối nhìn bảng tin: “À, là thầy giáo này hả.”

“Ông ta không hề bị oan,” tay cầm đũa của Trần Tú Liên lúc lỏng lúc chặt, cô ta có vẻ lo lắng, lại nhắc lại câu vừa rồi với Dương Ngọc như bị ám ảnh cưỡng chế, “tôi biết ông ta chính là tội phạm hϊếp da^ʍ, chị có tin không?”

“Đương nhiên…” Dương Ngọc thấy ánh mắt của Trần Tú Liên hơi đáng sợ, chị muốn lùi về sau nhưng Trần Tú Liên đột nhiên lại kéo tay chị lại.

“Chị phải tin tôi, tôi biết hết,” Trần Tú Liên điên rồi, “bọn chúng là chó đội lốt người, thực ra chúng đều là súc sinh. Hà Chí Quốc là súc sinh, hắn cũng là súc sinh, báo viết như thế mà.”

Tay Dương Ngọc đau nhức, chị cố rút tay lại mà không được.

“Hà Chí Quốc còn sùng bái chúng, hắn từng nói về bản án của chúng.” Trần Tú Liên thả lỏng tay, như đã được uống thuốc an thần.

Đúng vậy, Hà Chí Quốc từng nói về những bản án này. Hắn thích những tin tức kiểu này, nghe thấy sẽ vỗ tay khen hay. Hắn nói mình cũng quyết đoán như Lưu Hâm Trình, lúc nên ra tay thì ra tay, cưỡиɠ ɧϊếp được một con vợ về tay. Hắn nói nếu mình cũng có điều kiện gia đình tốt như Lịch Kiến Hoa thì hay rồi, muốn làm gì thì làm, có vào tù cũng vẫn ra được, lúc ra tù trong nhà còn có cha mẹ.

Lúc nói hắn còn dí trán Trần Tú Liên.

“Nếu không phải cưỡиɠ ɧϊếp phải ngồi tù thì tao cũng đéo thèm mày đâu.”

Hắn còn nói lúc trước mình cũng nên cố học cho giỏi để còn làm giáo viên. Làm giáo viên tốt biết bao nhiêu, bao nhiêu bé gái xinh như hoa bên cạnh, có thể dỗ, cũng có thể lừa gạt.

Đéo có chuyện mày được phép đéo thèm tao đâu.

Trần Tú Liên nhìn tin tức, nói với Hà Chí Quốc trong lòng.

Tao chạy không thoát được, mày cũng phải chết cùng với tao.

Súc sinh có ba đầu sáu tay cô cũng không sợ, cô từ lâu đã không còn sợ nữa rồi! Hà Chí Quốc chính là cơm trong bát cô, cô muốn xé gã, cắn gã, ăn tươi nuốt sống gã!

Cô muốn chết cùng với tất cả những gã Hà Chí Quốc này.