Hạn Thời Thú Liệp

Chương 14: Thú vị

“Cậu nên nói gì đi,” Thời Sơn Diên vứt cái máy liên lạc đã hỏng đi, hắn bị dòng điện trên còng giật cho tê cả tay, “cho tôi cảm nhận được lòng biết ơn của cậu.”

“Vô cùng cảm ơn.” Yến Quân Tầm vừa nói vừa mở cửa phòng, bước mấy bước xuống bậc thang.

“Ừm,” Thời Sơn Diên xoay người tựa vào bậc cửa, nhìn Yến Quân Tầm đi về phía xe thể thao, “con người cậu đúng nhiệt tình thật.”

Yến Quân Tầm mở cửa, hỏi hệ thống trong xe: “Mày ổn không đấy?”

Trong xe yên tĩnh hồi lâu, lát sau con rồng nhỏ sáng lên, đáp lại: “Xin hãy ra lệnh.”

“Khởi động lại hệ thống trong nhà, đánh thức Panda.”

Màn hình trên mình rồng lóe sáng, bên trên xuất hiện dấu x màu đỏ, nó nói: “Số 7-001 đang trong quá trình kiểm tra, muốn khởi động lại hệ thống cần Báo Đen cấp lệnh đặc biệt. Panda đã vào trạng thái ngủ đông, đề nghị thay bằng Artemis điều hành toàn bộ. Có cần gọi Artemis cho cậu Yến không?”

Mấy giọt mưa rơi trên lưng yến Quân Tầm , cậu nói: “Không cần, xóa ghi chép yêu cầu của số 7-001.”

“Đã rõ,” rồng cam nhỏ nói tiếp, “phát hiện tấn công ác ý liên tục, để đảm bảo an toàn cho cậu Yến, đề nghị tạm thời tắt hết tất cả thông báo tin nhắn.”

Yến Quân Tầm nhìn con rồng nhỏ, nói với nó: “Mày ngủ đi.”

“Mai gặp ạ,” màn hình trên mình rồng hiện ra một biểu tượng mặt cười, nó nhẹ nhàng nói: “tôi cũng nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút…”

Hệ thống đèn trên xe vụt tắt.

Bầu trời đêm bị mây đen xâm chiếm, mưa rơi càng ngày càng lớn. Yến Quân Tầm cứ đứng nhìn khoang xe im lìm mãi, đến tận khi cả lưng đã dầm mưa ướt đẫm mới đứng thẳng người lên đóng cửa xe.

“Cậu nên cho người khác biết mình đang tức giận.” Giọng nói của Thời Sơn Diên lẩn khuất trong tiếng mưa rơi, nghe rất mơ hồ.

“Anh cho Phó Thừa Huy biết mình đang tức giận,” Yến Quân Tầm nhìn về phía Thời Sơn Diên, “rồi ông ta cho anh cái gì?”

“Nhiều lắm, để tôi ngẫm lại.” Thời Sơn Diên lộ vẻ suy tư, hắn nói, “Ông ta tịch thu súng của tôi, tiêm thuốc an thần cho tôi, rồi lại cho tôi đeo còng, cuối cùng cấy chip định vị vào người tôi. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm, tôi đếm không xuể.”

Quần áo Yến Quân Tầm đã bị mưa làm ướt cả, cậu quẹt tay lên trần xe một cái: “Nghe chẳng có gì hay ho.” (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Nhưng ngăn được người ta lại gần, không ai muốn đến tìm tôi lải nhải, tôi lại được yên tĩnh.” Thời Sơn Diên vịn một tay vào khung cửa, còng tay khóa chặt cổ tay hắn, “Cậu không nghĩ việc giao tiếp với họ đôi khi rất phiền phức ư? Lúc nào cậu cũng phải để ý đến nội tâm nhạy cảm của họ, như cậu với Khương Liễm ấy. Thật ra cậu nên nói thẳng với Khương Liễm, cậu căn bản không muốn tham gia những vụ án này, chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu…” Thời Sơn Diên hiếm thấy khựng lại, hắn nói đầy ranh mãnh, “cả giấc ngủ của cậu nữa.”

Yến Quân Tầm cảm thấy trận mưa này đến rất đúng lúc, nó giúp ngăn một khoảng cách giữa cậu và Thời Sơn Diên. Sức quan sát của Thời Sơn Diên thật khiến người ta phải rùng mình, có lẽ khi người khác đối diện với cậu cũng có cảm giác này.

Thời Sơn Diên sẽ phóng đại tất cả mọi chi tiết, tư duy của hắn cũng xoay chuyển rất nhanh, Yến Quân Tầm đã thấm thía sâu sắc điều này qua những lần đi xem xét hiện trường. Thời Sơn Diên không ngừng quăng ra các gợi ý nhưng lại không hề tham dự vào, dường như hắn chỉ đang xem một bộ phim trong lúc nghỉ phép, tiện tay thì ném cho Yến Quân Tầm vài từ mấu chốt liên quan đến kết luận. Nhưng điều đáng sợ là, rõ ràng từ đầu đến cuối hắn đều ngủ, vậy mà tất cả gợi ý ấy lại không sai một từ nào.

“Hình như cậu vẫn còn là con non nhỉ,” Thời Sơn Diên rất nhạy cảm với không khí trong phòng, “Panda chăm cậu từng li từng tí là vì Artemis biến mất khiến cậu tổn thương à?”

“Chả liên quan đến anh.” Yến Quân Tầm lạnh lùng nói.

“Đừng nói thế mà,” Thời Sơn Diên như một giáo viên kiên nhẫn, “dù gì cậu cũng phải nói chuyện với người khác chứ. Nếu như cậu nói với Khương Liễm rằng mình vẫn đang chữa thương thì anh ta sẽ báo cáo đúng sự thật cho Phó Thừa Huy ngay. Có phải cậu rất sợ Phó Thừa Huy không?”

“Tôi không sợ,” Yến Quân Tầm nhìn Thời Sơn Diên chằm chằm, mặc cho nước mưa chảy trên trán mình, “đừng cứ dẫn sang chuyện tôi mãi thế, giáo sư tâm lý học ơi, chi bằng anh cũng nói tôi nghe diễn biến tâm lý của anh đi? Khu 01 ở nhà tù Quang Đồng giám sát từng giờ từng phút ép anh phát điên rồi à? Từ lúc mới đến Đình Bạc anh đã hệt như một thằng khốn chuyên hăm he gây sự chả kể thời gian địa điểm rồi.”

“Đúng vậy, quả là tôi có định làm ít chuyện.” Thời Sơn Diên thích nhận sai, bởi căn bản hắn chẳng cho đấy là sai, “Đãi ngộ của tôi làm cậu hâm mộ à? Tôi có thể giới thiệu phòng giam của mình cho cậu, số 7-001 xứng đáng được đối đãi như thế. Lúc cậu làm kiểm tra Báo Đen đã khiến người khác hoảng hồn đấy nhỉ? 7-001, vậy là vinh quang max điểm còn gì, cậu làm bài viết tốt hơn tôi.” Thời Sơn Diên nói đến đây thì có vẻ khó chịu. “Mấy cái bài đọc lê thê thế mà cậu đúng hết, ngày nào Artemis cũng bắt cậu làm bài ở đây à?”

Yến Quân Tầm cảm thấy Thời Sơn Diên có bệnh, đã vậy có bệnh không nhẹ. Hắn căn bản chẳng hiểu thế nào là nói tránh đi, hắn quen nói thẳng rồi, đi thẳng vào chủ đề mà còn cóc thèm lạng lách gì, hắn vốn không quan tâm chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cảm xúc của người khác. Như bây giờ chẳng hạn, hứng thú của hắn đã chuyển từ kiểm tra Báo Đen sang Artemis. Thời Sơn Diên nghi hoặc hỏi: “Hệ thống có đưa cậu đi chơi không?”

Yến Quân Tầm giẫm lên bậc thang bước tới gần Thời Sơn Diên, nước mưa trên người văng cả vào l*иg ngực cường tráng của hắn. Cậu vừa kiêu ngạo vừa bực bội đáp trả: “Liên quan đếch gì đến anh.”

“Đừng nóng mà, đừng dữ với tôi thế,” ánh mắt Thời Sơn Diên dán chặt vào những lọn tóc ướt sũng của Yến Quân Tầm, hắn hạ giọng tựa như thì thầm, “chúng ta là đối tác mà, đã vậy còn là đồng minh nữa chứ. Phó Thừa Huy dùng Artemis để bắt cậu làm việc cho ông ta, mặc dù không rõ vì sao ông ta lại để cậu ở Đình Bạc, nhưng mà cậu đã làm việc cho họ rất lâu rồi mà, ông ta vẫn chưa từng nhắc lại chuyện của Artemis đúng không?”

Mái hiên che khuất làn mưa, cái bóng của Thời Sơn Diên thì che đi Yến Quân Tầm.

“Hệ thống trong nhà cậu đều là tai mắt của Báo Đen, chúng ta vẫn luôn bị giám sát.”

Màn mưa ngăn cách hết thảy, ngọn lửa bốc lên từ ống khói khổng lồ của nhà máy than cốc trở thành con mắt của đêm đen. Bên tai Yến Quân Tầm chỉ có thanh âm của Thời Sơn Diên, tốc độ nói của hắn đã không còn nhanh như thế nữa, dường như chỉ đang thì thầm với Yến Quân Tầm.

Hơi nóng phả qua tai Yến Quân Tầm, nơi này rõ ràng là căn nhà cậu hằng quen thuộc, nhưng giờ phút này đã bị Thời Sơn Diên chiếm cứ. Từ người hắn tỏa ra mùi vị khó nhằn, vậy mà lại làm cậu bình tĩnh.

Bị lộ ra ngoài ánh sáng thì có nhằm nhò gì, còn có thứ gì đáng sợ hơn Thời Sơn Diên?

“Tôi có thể giúp cậu vài chuyện nhỏ,” Thời Sơn Diên hơi cúi đầu, “nhân lúc này không có ai để ý, chỉ cần cậu nói, tôi sẽ giúp cậu.”

Ánh mắt Thời Sơn Diên chân thành đến thế, chân thành đến nỗi suýt nữa thì làm Yến Quân Tầm tin tưởng, nhưng mà cậu còn hiểu Thời Sơn Diên hơn là hắn nghĩ — lãi suất chỗ Thời Sơn Diên rất cao, cách hắn yêu cầu người ta đáp lại cũng khác với người thường. Chẳng ai biết hắn sẽ làm cái gì, nhưng hắn nhất định sẽ đạt được điều mình muốn.

Yến Quân Tầm đột nhiên bật cười, nốt ruồi lệ vì thế mà thoáng lay động. Cậu trầm giọng nói: “Có phải anh sợ Phó Thừa Huy không? Không bằng nói tôi nghe, tôi sẽ giúp anh giải quyết ông ta.”

Thời Sơn Diên nhìn chằm chằm Yến Quân Tầm, Yến Quân Tầm đột nhiên lại vui vẻ như vậy. Cậu cứ đứng đó mà cười, tay thì vỗ vỗ l*иg ngực Thời Sơn Diên ra chiều an ủi.

“Anh chẳng thú vị tẹo nào hết.”

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Lưu Thần ở trong phòng làm việc của mình muốn liên hệ với Tuyết tháng năm, người này cho hắn tư liệu của Yến Quân Tầm nhưng không nhắc tới Báo Đen. Máy liên lạc của đối phương đã kết nối nhưng chẳng ai nghe máy. Lưu Thần cảm giác mình bị người ta đùa bỡn, cơ mà hắn còn chưa kịp gọi lại thì máy mình đã vang tiếng cuộc gọi.

Dãy số xa lạ kia rất rõ ràng, số hiệu “7” chuyên dụng cho Báo Đen đứng ở vị trí đầu tiên.

Lưu Thần không muốn nhận, nhưng hắn không thể không nhận.

“Chúng tôi hy vọng anh tạm thời ngừng cập nhật trang chủ,” đối phương đi thẳng vào vấn đề, khách khí hỏi, “có được không?”