Thanh Ảnh

Chương 10: Tín vật đính ước

Thời điểm trở lại Thí Kiếm Các, không trông thấy Lạc Thừa Ảnh, y đoán chắc hẳn hắn đang luyện công. Thanh Thương cũng chỉ đành ngồi đợi bởi trong Lạc Lam thánh giáo, khi giáo chủ đang luyện công bất kì ai cũng không được phép đứng quan sát. Lạc Thừa Ảnh mỗi ngày đều dành mười hai canh giờ, bốn canh giờ dùng để đi ngủ và xử lý các sự tình khác, những lúc còn lại đều dùng để luyện công, quả thực là vất vả. Hiện tại toàn bộ trên dưới giáo đều biết đây là thời kì quan trọng tu luyện Ngô Thiên Quyết của giáo chủ, bởi vậy, các sự vụ lớn nhỏ trong giáo đều do bốn đại trưởng lão, chín vị hộ pháp cùng các đường chủ phụ trách, trừ phi có truyện trọng đại, nếu không họ sẽ không tới quấy rầy giáo chủ. Tu luyện nội công tâm pháp được tiến hành trong mật thất chuyên dụng của giáo chủ, nơi đó được xưng là cấm địa của Lạc Lam thánh giáo, trừ giáo chủ, bất kì kẻ nào tiến vào đều gϊếŧ bất luận tội. Còn tu luyện ngoại công thì tại một nơi được gọi là Lạc Thanh Cốc, đó là sơn cốc bên trong núi Nhạn Đãng, ngay gần Lạc Lam thánh giáo, tất nhiên trong lúc giáo chủ luyện công bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào.

Thanh Thương ngồi một mình trong sảnh, bàn tay như có như không vuốt ve trống bỏi, tính toán thời gian, bây giờ Lạc Thừa Ảnh đang ở trong Lạc Thanh Cốc. Võ công trong thánh giáo lấy phương thức uyển chuyển phiêu dật làm chủ, coi trọng thân thủ linh hoạt cùng các chiêu thức biến ảo khó lường, chủ yếu nhất là hai thứ khinh công và kiếm thuật. Bất giác nhớ lại lúc cùng nhau luyện kiếm cùng Lạc Thừa Ảnh, từng chiêu thức đều hiện lên rõ ràng ngay trước mắt, mà bây giờ lại không thể ở bên cạnh hắn. Huống chi, với tình hình hiện tại, đối với Lạc Thừa Ảnh mà nói, áp chế sự khó chịu cưỡng ép luyện công quả thực là tra tấn, bởi vì sau khi luyện càng lâu, sự khó chịu trong cơ thể lại càng mãnh liệt hơn, lại không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục nhận lấy sự dày vò. Như một vòng tuần hoàn ác tính, bất tri bất giác công lực tăng lên, lại phải trả giá đại giới, chính vì vậy, Ngô Thiên Quyết không phải ai ai cũng có thể luyện thành. Trong lịch sử của Lạc Lam thánh giáo, từng có một vị giáo chủ sinh non dẫn đến công lực hao tổn hơn phân nửa, không thể tiếp tục tiến hành tu luyện Ngô Thiên Quyết, rơi vào đường cùng chỉ có thể thoái vị nhượng chức.

Thanh Thương phát hiện gần đây y ngày càng thích suy nghĩ lung tung, buổi tối ở một mình thường miên man suy nghĩ đến khi bị chính mình dọa cho một thân mồ hôi lạnh, sợ hãi Lạc Thừa Ảnh xảy ra chuyện, thế nhưng, suy cho cùng, cũng chỉ có thể nói với bản thân, tất cả trách nhiệm đều nằm ở mình, muốn Lạc Thừa Ảnh bình an, chính mình phải bảo hộ hắn thật tốt, cẩn thận chiếu cố hắn...

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Thanh Thương giật mình ngẩng đầu, dưới sắc trời hôn ám, có bóng người một thân bạch y, có chút mệt mỏi tựa vào cửa. Thanh Thương nhanh chóng buông đồ trên tay xuống, đi tới hành lễ.

"Thuộc hạ tham kiến giáo chủ." Tiếp nhận bội kiếm của Lạc Thừa Ảnh, đi theo sau hắn vào phòng. Giúp hắn treo bội kiếm, rót một chén nước nóng, tự mình đưa lên. Lạc Thừa Ảnh tiếp nhận cái chén, chỉ lãnh đạm nhấp hai ngụm, vừa ngồi xuống, ánh mắt liền bị hấp dẫn bởi màu sắc rực rỡ của đồ vật trên bàn.

"Đây là cái gì?"

Thanh Thương nhận ra, bỗng nhiên nghĩ tới, Lạc Thừa Ảnh từ nhỏ lớn lên trong giáo, không có tuổi thơ như người khác, nên hiển nhiên chưa gặp đồ chơi thế này bao giờ.

"Giáo chủ, cái này gọi là trống bỏi, là cho tiểu hài tử chơi."

"Ồ?" Lạc Thừa Ảnh loay hoay mấy lần, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vậy... ngươi là tiểu hài tử, hay ta là tiểu hài tử?"

"..." Không ngờ tới Lạc Thừa Ảnh sẽ hỏi như vậy, Thanh Thương cũng không biết nên trả lời như thế nào.

"Ừm... Kỳ thật... đây là khi thuộc hạ còn bé chơi..." Tùy tiện tìm một lý do, có lẽ Lạc Thừa Ảnh cũng sẽ không truy cứu y, trong lòng lại thầm nghĩ: mặc dù chúng ta không phải tiểu hài tử, nhưng là trong bụng ngươi đang có một đứa a!

"Thì ra là thế. Đã là đồ chơi của tiểu hài tử, chi bằng ngươi hãy đem đến Sơ Niên uyển?"

Thanh Thương sửng sốt, cầm đi đem cho mấy đứa nhỏ cùng chơi cũng tốt, thế nhưng... đây là của Tiếu sư phụ đưa cho Lạc Thừa Ảnh, hiện tại chưa nhìn được vài lần đã mang đi, thật sự là...

"Giáo chủ..."

"Sao vậy? Ngươi không muốn đem cho chúng?" Lạc Thừa Ảnh ngẩng đầu nhìn y một cái, bỗng nhiên hiểu được điều gì, "Cũng đúng, đây là đồ vật của ngươi, ngươi muốn giữ lại là phải."

"Ý của thuộc hạ không phải như vậy, thuộc hạ là muốn... là muốn đưa nó cho giáo chủ..."

"Đưa cho ta?" Lạc Thừa Ảnh kinh ngạc vô cùng. "Vâng. Thuộc hạ năm tuổi gia nhập thánh giáo, thứ gì cũng là thánh giáo ban cho, chỉ có cái này... là của mình, giáo chủ đối với thuộc hạ có ơn chi ngộ, cho nên thuộc hạ muốn đem nó đưa cho giáo chủ, hi vọng giáo chủ đừng ghét bỏ." Thanh Thương suy nghĩ chắc chắn, thêu dệt nên một câu chuyện mà ngay cả chính bản thân cũng không tin, trong lòng thầm mong Tiêu sư phụ tha thứ cho y, nếu không nói như vậy, chỉ sợ giáo chủ không có lý do gì để nhận đồ vật này.

"... Đã như vậy, bản tọa sẽ nhận, đa tạ ngươi."

"Thuộc hạ không dám."

Lạc Thừa Ảnh mặc dù trong lòng có chút buồn bực, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao đồ vật này, với hắn mà nói, thì có hay không cũng không sao.

"Giáo chủ, sắc trời không còn sớm, nên dùng vãn thiện."

Lạc Thừa Ảnh lắc đầu, thần sắc rõ ràng mệt mỏi, trong giọng nói cũng mang theo bất đắc dĩ, "Gần đây không có khẩu vị, ngươi cũng biết, bản tọa hiện tại ăn cái gì là nôn cái đó..."

Dứt lời, Thanh Thương trong lòng cũng nhói lên một chút. "Giáo chủ, đây đều là đồ ăn thanh đạm, ít nhiều ngài cũng nên ăn một chút, nếu không thuộc hạ sẽ lo lắng thân thể giáo chủ không chịu đựng nổi."

"Chỉ là... không gạt ngươi, bản tọa chỉ cần nghĩ đến những thứ kia thôi, là ngực vô cùng khó chịu. Ngươi ăn trước đi, bản tọa có chút mệt, ta vào trong nghỉ ngơi trước." Thanh Thương còn chưa kịp nói câu gì, Lạc Thừa Ảnh đã tiến vào nội thất.

Lại là một trận chua xót, Thanh Thương có chút mất mát ngồi xuống, trống bỏi nằm lẻ loi trên mặt bàn, loại cảm giác thế này, đến khi nào mới có thể kết thúc?

Nghỉ ngơi của Lạc Thừa Ảnh chính là ngồi xuống ngưng thần tĩnh khí. Thanh Thương tính toán thời gian, hôm nay là ngày giáo chủ phải tắm thuốc. Khi giáo chủ mang thai được hơn ba tháng, mỗi ngày đều dựa vào tắm thuốc để đề cao năng lực thích ứng của cơ thể. Ngoài ra, hôm nay còn là... thời gian độ tinh...

Đang chuẩn bị vào thông tri cho Lạc Thừa Ảnh, ai ngờ hắn lại bước ra.

"Thanh Thương, trống bỏi ngươi vừa đưa cho bản tọa, ta quên cầm."

Thanh Thương đột nhiên không biết là kinh hỉ hay quẫn bách, vội vàng đưa tới, dường như không biết nói gì cho phải, "Giáo chủ thỉnh nhận lấy... Xin hỏi hôm nay thân thể giáo chủ như thế nào?"

"Tàm tạm, mặc dù trong bụng có chút không thoải mái, nhưng vẫn chịu được."

"Giáo chủ, thuộc hạ còn một chuyện nữa."

"Nói."

"Tiếu sư phụ nhờ thuộc hạ hướng giáo chủ vấn an."

"Tiếu sư phụ? Tiếu Di?"

"Vâng." Thanh Thương gật gật đầu, nhớ lại buổi chiều nhìn thấy nam nhân trung niên so với mình lại càng xót xa hơn, địa vị trong lòng nhi tử chẳng qua chỉ là... một thuộc hạ, loại cảm giác này... Thanh Thương thầm nghĩ, không lâu sau chính mình cũng sẽ trải qua...

"Ngươi qua viện tử của hắn?"

"Vâng. Thuộc hạ thấy gần đây thân thể giáo chủ không khỏe, cho nên muốn thỉnh giáo Tiếu sư phụ làm sao để chiếu cố giáo chủ..."

"Ngươi có tâm. Tu luyện Ngô Thiên Quyết vốn là vô cùng gian khổ, ngươi không cần tự trách."

"Vâng." Mỗi lần nghe Lạc Thừa Ảnh nói như vậy, Thanh Thương trong lòng một trận căm tức: hắn luyện công chịu cực khổ là "vốn nên", mang thai sinh con cũng là "vốn nên", chính mình chiếu cố hắn cũng là "vốn nên", tóm lại hai người bọn họ hết thảy đều là "vốn nên" ... Thanh Thương thật sự hoài nghi, nếu quả thực chỉ là "vốn nên", y có còn đủ tư cách đảm nhiệm chức cận thị của giáo chủ hay không?

"Hôm nay nên tắm dược rồi nhỉ? Đi chuẩn bị y phục băng tàm ti, chờ bản tọa ở cửa."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Lạc Thừa Ảnh trở lại tẩm thất, cầm trống bỏi, ở trong phòng xem xét nửa ngày, cuối cùng đem đồ chơi nhỏ sặc sỡ kia đặt ở bên cạnh gối đầu. Lạc Thừa Ảnh hắn là giáo chủ đứng đầu một giáo, quyền cao chức trọng, nhưng cái trống bỏi này lại là lễ vật đầu tiên hắn được nhận trong suốt hai mươi sáu năm...