Lần này Lạc Thừa Ảnh nôn nghén sớm hơn trước, hơn nữa cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mang thai chưa đến hai tháng, ngày cũng như đêm Lạc Thừa Ảnh đều nôn, đừng nói tới ăn, chỉ là ngửi một chút mùi có hơi "khác thường" liền nôn tới thiên hôn địa ám. Hiện tại toàn thân hắn đều vô lực, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, nằm cũng không thể, cảm giác buồn nôn luôn bủa vây khiến hắn buồn bực vô cùng. Nhưng hắn khác với những nữ tử mang thai hay dựng phu vì, hắn không đơn thuần chỉ là mang thai, thời gian tra tấn khi mang thai này, cũng chính là thời kì quan trọng để tu luyện Ngô Thiên Quyết. Trong bí kíp pháp môn tu luyện tương ứng với từng thai kì, vô luận là nội công hay ngoại công đều không hề nhẹ nhàng. Lạc Thừa Ảnh vừa bị dày vò bởi phản ứng mang thai mãnh liệt, tập trung tinh thần đã là một việc khó khăn, lại vừa phải dốc lòng tu luyện võ công. Có thể thấy, mỗi ngày trôi qua hắn thống khổ thế nào.
Y giả trong giáo Lạc Phong đã bắt mạch cho hắn, nói đây là phản ứng bình thường, huống chi lại là thai cuối cùng của giáo chủ, thế nên vô cùng gian nan. Bởi nguyên nhân luyện công, thai lần này của Lạc Thừa Ảnh không thể chỉ dựa vào tác động bên ngoài như thuốc an thai hay thuốc bổ để bồi bổ thai nhi hay cơ thể mẹ, chỉ có thể dựa công lực của bản thân cùng thai khí hòa làm một thể, hỗ trợ lẫn nhau. Cực âm của thai khí cùng nội công chí dương cần phải tương thông tương hợp, trong lúc đó tất nhiên sẽ có quá trình xung đột cường liệt xảy ra, đây chính là quá trình mang thai mười tháng và lần sinh sản cuối cùng của Lạc Thừa Ảnh. Như vậy xem ra, mức độ vất vả khi mang thai của Lạc Thừa Ảnh quả thật đúng là một lời khó nói hết.
Tiền nhiệm giáo chủ Lạc Phác Ngọc sớm đã thoái ẩn cũng đặc biệt tới thăm con mình, đây chính là nhi tử sau khi làm giáo chủ chỉ dùng mười năm liền sắp hoàn thành tu luyện Ngô Thiên Quyết khiến mình kiêu ngạo. Thời gian ngắn như vậy, tại Lạc Lam thánh giáo có thể nói là xưa nay chưa từng có, thậm chí ngay cả sư tổ lập giáo cũng khó có thể làm được. Thế nhưng, khi hắn bước vào Thí Kiếm Các, thấy hắn nằm trên giường vì mang thai mà cả người đều hư thoát vô cùng, một tay ôm lấy bụng dưới, một tay thỉnh thoảng ấn ngực, lông mày nhi tử khẽ cau lại, chợt nhớ tới hơn hai mươi năm trước tình cảnh cố gắng giãy giụa để sinh hạ đứa nhỏ này, mình sinh hắn đến trọn vẹn ba ngày ba đêm, trong chốc lát, mình muốn từ bỏ, nhưng lại cảm giác được sinh mệnh đứa bé trong bụng ngoan cường đến vậy, mình làm sao có thể từ bỏ đây? Bây giờ xem ra, tiểu nhi tử này giống hệt mình lúc mới lên làm giáo chủ, cũng rơi vào một vòng mang thai sinh sản, nhận hết tra tấn giống như chính mình năm xưa.
Lạc Phác Ngọc một tay phủ lên bụng hắn, vừa nhẹ nhàng xoa vừa nói: "Thường xuyên đau sao?"
"Có đôi khi sẽ đau, thế nhưng... cũng không nhiều lắm."
Lạc Phác Ngọc không nói gì, lại xoa một lúc, rồi mới thôi. Tựa hồ khe khẽ thở dài, nói: "Thừa Ảnh, mọi chuyện đều không thể cưỡng cầu, kết quả cuối cùng lại làm khó mình."
"Tạ ơn cha, hài nhi hiểu rõ."
Thôi, hắn nói đã hiểu thì nhất định sẽ hiểu. Lạc Phác Ngọc thầm nghĩ, y là nhi tử mình thương nhất, cũng là đứa trẻ xuất sắc nhất trong số mười đứa. Lần này mang thai hết sức hung hiểm, nhưng hắn tin tưởng, tiểu nhi tử của hắn nhất định có thể bình an vượt qua.
"Hài nhi bất hiếu, quấy rầy cha thanh tĩnh..." Lạc Thừa Ảnh mím môi, có chút bất đắc dĩ mở miệng.
"Đứa nhỏ ngốc..." Lạc Phác Ngọc cười, đứng lên. "Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi." Cúi người ý bảo Lạc Thừa Ảnh không cần tiễn, quay người ra khỏi phòng, Thanh Thương tất nhiên là theo sau, đưa người ra Thí Kiếm Các. Lạc Phác Ngọc dừng một chút, dường như là nhớ ra điều gì đó, nhưng cũng không quay đầu lại.
"Thanh Thương, chăm sóc giáo chủ cho thật tốt."
"Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ hết lòng."
Lạc Phác Ngọc không đợi Thanh Thương đáp lời liền rời đi. Thanh Thương nhìn bóng lưng thanh lãng, có chút giật mình hoảng hốt, dường như nhớ về thời điểm lúc còn năm tuổi, nhìn thấy bộ dạng Lạc Phác Ngọc đỡ bụng lớn, y hoài nghi đứa bé đang được thai nghén đó, có khi nào chính là Lạc Thừa Ảnh...
"Ọe... ợ.. khụ khục... ọe..."
Bỗng nhiên nghe được âm thanh nôn đến tê tâm liệt phế, Thanh Thương lập tức xoay người tiến vào phòng. Vọt tới trước giường ôm Lạc Thừa Ảnh vì nôn mà thiếu chút nữa ngã khỏi giường vào trong lòng, một tay xoa bụng hắn, tay còn lại vỗ vỗ lưng giúp hắn thuận khí. Ánh mắt đầy thương tiếc nhìn xuống, chỉ tiếc, Lạc Thừa Ảnh lại không hề hay biết. Mặt hắn đỏ bừng, thở không ra hơi.
"Giáo chủ, đỡ hơn chưa?" Cảm nhận Lạc Thừa Ảnh trong ngực đang run rẩy dần dần thả lỏng, Thanh Thương nhẹ giọng hỏi. Lạc Thừa Ảnh như có như không gật gật đầu, vô thức lùi vào lòng Thanh Thương, suy yếu tựa đầu vào hõm vai y, toàn bộ thân thể mềm oặt tựa sát Thanh Thương, còn không phải là tìm cho mình một tư thế thoải mái, mặc sức dựa dẫm.
Lạc Thừa Ảnh không biết, tư thế không hề phòng bị như vậy, khiến Thanh Thương động tâm đến mức nào. Từng lần giúp Lạc Thừa Ảnh thuận khí tựa hồ cũng trở nên biến động, không biết là trấn an hay yêu thương, tầng chai mỏng trên bàn tay khẽ chạm vào mái tóc người trong lòng, lực độ nhẹ nhàng khiến người an tâm. "Giáo chủ, thuộc hạ lấy cho ngài chén nước được chứ?" Mặc dù ấm áp như vậy khó có thể khiến y rời đi, thế nhưng y vẫn lên tiếng hỏi, y vẫn là người tỉ mỉ quan tâm đến mọi cảm thụ của hắn như vậy. Lạc Thừa Ảnh từ chối, vẫn tiếp tục dựa vào y, để ấm áp càng trở nên chân thật. Rốt cuộc, tại thời điểm hắn suy yếu nhất, mình vẫn hữu dụng.
"Trong bụng còn chút khó chịu, ngươi giúp ta xoa xoa đi..." Lạc Thừa Ảnh từ từ nhắm hai mắt, khí tức đạm mạc toàn bộ rơi vào trong l*иg ngực Thanh Thương. "Vâng." Thanh Thương ứng thanh đáp, y nghiêng người, bàn tay y đặt xuống bụng dưới bằng phẳng nơi có đứa nhỏ của bọn họ, khống chế lực đạo của mình, chậm rãi xoa ấn. Việc làm như vậy, y đã làm qua vô số lần, nhưng lại chưa từng có chút qua loa, ai bảo người trong ngực chính là người mà y đau lòng nhất?