Lời Chưa Nói

Chương 4: Người Em Thích.

Cuộc sống đại học nhàm chán trôi qua nhưng có em bên cạnh khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Thời gian học đại học dần trôi, tôi vẫn lặng lẽ bên em suốt những năm tháng ấy, tình cảm vẫn chôn sâu nơi đáy lòng, tôi chẳng dám nói ra.

Với tính cách hòa đồng của mình em dần có nhiều bạn hơn, còn tôi ngoài em chỉ có thêm một người bạn mới. Nhưng cũng nhờ em giúp cả hai đứa tôi biết nhau. Cô bạn này tên Vân tính tình cũng khá giống em có lẽ vì vậy tôi mới chấp nhận làm bạn. Vân là bạn của cả hai tôi từ năm nhất đại học đến hiện tại là năm cuối, qua khoảng thời gian chơi chung Vân nhận ra tôi thích thầm em. Cậu ta luôn bảo tôi hãy nói rõ tình cảm nhiều năm ấy cho em biết, nhưng như mọi lần tôi đều nói không cần, chỉ cần bên em âm thầm làm bạn là đủ. Tưởng chừng mọi thứ như thế cho đến hôm ấy, như bao ngày tôi cùng em và Vân đi về kí túc xá bỗng một anh chàng với vẻ ngoài thư sinh chặn trước mặt em.

Gương mặt cậu ta đỏ lên nhìn em, ngại ngùng đưa bó hoa hồng đến trước em tỏ tình. Tôi như chết đứng tại chỗ, cảm giác đau đớn cùng khao khát muốn tiến đến ngăn chặn mọi thứ chiếm lấy khắp người tôi. Tôi định tiến lên nhưng hành động kế tiếp của em khiến tôi chùn bước, em nở nụ cười hạnh phúc khẽ gật đầu chấp nhận. Cái gật đầu ấy chính là niềm vui đối với anh chàng trước mặt nhưng lại là nỗi đau đớn tột cùng của tôi. Vân nhìn tôi lo lắng hỏi tôi ổn không nhưng tôi chỉ khẽ cười nói ổn, dù rằng tim tôi như đang chịu nỗi đau đớn tột cùng. Có lẽ tình cảm này vẫn nên để lại dưới đáy lòng sẽ tốt hơn.

Kể từ hôm đó, tôi nhận ra em đã không còn là của riêng tôi. Em đã có người yêu, nhìn em hạnh phúc bên anh ta có lẽ như thế cũng đủ khiến tôi hạnh phúc dù tim tôi có đau đớn đi nữa. Tôi chọn cách im lặng tiếp tục làm bạn bên em, lặng lẽ yêu em, lặng lẽ quan tâm em và lặng lẽ nhìn em bên cạnh người khác.