- Này chờ lâu không?
Tiếng kêu của Vân khiến tôi đứt ngang dòng hồi ức xưa. Ngước mắt nhìn cậu ta, tôi khẽ hỏi:
- Đến giờ rồi?
Vân nhìn tôi với ánh mắt buồn:
- Ừ, đến giờ rồi đi thôi.
Hai tôi rời quán cà phê lên xe đến lễ đường, Vân nhìn tôi ngập ngừng:
- Cậu định không nói tình cảm của mình 6 năm qua cho cậu ấy à?
Tôi khẽ cười buồn.
- Nói để làm gì? Hôm nay nữa thôi tớ sẽ rời khỏi thành phố này.
Vân giật mình nhìn tôi lo lắng hỏi:
- Cái gì? Cậu định đến lễ đường nhìn rồi rời đi luôn ư?
Haiz biết sao được. Tôi nhìn Vân khẽ gật đầu coi như là thừa nhận. Vân khẽ thở dài im lặng lái xe tiếp.
10" sau xe dừng trước một lễ đường đang đông người. Tôi và Vân rời xe tiến đến trước lễ đường. Vân lại một lần hỏi tôi.
- Cậu thật sự không vào ư đây là lần cuối cậu nhìn thấy cậu ấy đấy?
Khẽ đưa ánh mắt buồn với Vân.
- Tớ không đủ dũng cảm nhìn người mình yêu sánh vai bước lên lễ đường cùng người khác.
Vân như chợt hiểu khẽ thở dài rời đi. Tôi đứng lặng yên nhìn em và người ấy đang cùng nhau bước vào lễ đường. Cảm giác đau đớn đang chiếm lấy tôi, khóe mắt ươn ướt. Khẽ xoay người tôi bước lên taxi rời đi thành phố này, nơi có người con gái tôi yêu. Ngồi trên taxi nước mắt dù đang tràn đầy mắt tôi, nhưng tôi không muốn khóc. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em làm sao tôi có thể khóc được. Đắm chìm trong tâm trạng đau đớn bỗng một tiếng va chạm lớn vang lên. Tôi cảm giác bản thân dần mất đi ý thức từng dòng hồi ức dần ùa về, nụ cười của em, tiếng nói của em,... Mọi thứ từ lần đầu gặp em đều lướt qua não tôi. Chợt dòng nước mắt hòa cùng máu chảy xuống, đáng buồn thay tôi không thể mạnh mẽ kìm nén cảm xúc nữa rồi! Hối hận lớn nhất của tôi chính là không nói yêu em. Lời chưa nói này tôi đã không còn cơ hội nói với em. Mong em hạnh phúc.