Tổng Giám Đốc Rác Rưởi Mau Trả Sự Trong Sạch Cho Tôi

Chương 24

Hoắc Lan dùng một cánh tay vây lấy Lương Tiêu.

Trên thực tế, Lương Tiêu không phải người duy nhất tin rằng chỉ cần biết được chân tướng, anh sẽ nghĩ Lương Tiêu tiếp cận mình là có dụng tâm kín đáo.

Người đại diện trước khi đi liên tiếp quay đầu, bộ dáng muốn nói lại thôi, quản gia cũng từng nói chuyện với anh ta một lần, cố gắng nói bóng nói gió.

Hoắc Lan tự hỏi, phỏng đoán như vậy thật ra cũng không có gì sai cả.

Thương trường thường tàn nhẫn độc ác, theo lý mà nói, không thể thiếu cảnh giác với bất cứ người bên cạnh nào.



Nhưng anh thật sự cũng không nghĩ tới việc đó.

Hoắc Lan híp mắt, tầm mắt dừng ở trên người Lương Tiêu.

Khi vòng lấy lưng như vậy, vẻ mảnh khảnh của Lương Tiêu càng rõ ràng hơn, dáng vai đơn bạc dường như lộ ra.

Hơi hơi run lên.

Hoắc Lan có chút lo rằng đó là vì bị mình làm lạnh, cố gắng khống chế pheromone , cúi đầu muốn nói tiếp, vạt áo bỗng nhiên trùng xuống.

Hoắc Lan nhíu mày, nhìn về phía Lương Tiêu đang nhắm chặt hàng mi.

“Không vất vả.”

Lương Tiêu dựa vào ngực anh, nhắm mắt lại, ngữ khí nhẹ nhàng tự nhiên: “Thật ra ảnh chụp đen trắng chiếm phần lớn bối cảnh. Tính đơn giản ra, nhiều hơn tôi khoảng mười lăm tập ――”

Cậu đột ngột dừng lại, không nói gì nữa.

Hoắc Lan giơ tay, chạm chạm vào hơi nước dưới lông mi cậu.

Lương Tiêu bị bắt gặp, xấu hổ đến mức im lặng tại chỗ: “...”

Đã nhiều năm như vậy.

Công việc khó khăn.

Từng diễn qua vai thổ phỉ, đóng ma quỷ. Đoàn làm phim thay phiên nhau chuyển áo rồng, nhảy qua các mỏm đá và nước.

Được người khác ôm một chút, lại không kìm lòng được, trực tiếp khóc ngay tại chỗ.

Vừa được ôm.

Lương Tiêu mặt đỏ tai hồng, thừa dịp Hoắc Lan rút tay về, vội vàng lau nước mắt sạch sẽ.

Trong phòng không có gió, các cửa sổ đều đóng kín mít, những cái cớ như có hạt cát bay vào mắt thì hoàn toàn không thể dùng được.

… Bị pheromone lạnh lẽo của Hoắc tổng làm mờ mắt.

Lương Tiêu không còn mặt mũi gặp người nữa, tuyệt vọng suy nghĩ miên man, hoảng hốt lẩm bẩm: “Mười lăm tập…”

Hoắc Lan hơi giật mình: “Cái gì?”

“Ảnh chụp đen trắng, nhiều hơn suất diễn của tôi khoảng mười lăm tập.”

Lương Tiêu sa ngã, tự do phát huy, phơi bày hết cõi lòng, vừa khóc vừa giải thích lý do: “... Lòng tôi nảy sinh sự ghen ghét nên nhất thời kích động.”

Hoắc Lan nghe không hiểu: “Ghen ghét với ảnh chụp đen trắng?”

Lương Tiêu nhắm mắt gật đầu.

Hoắc Lan mờ mịt: “Ghen ghét nên khóc?”

Lương Tiêu liều mạng: “... Phải.”

Hoắc Lan đột nhiên mất cảnh giác, hoàn toàn bị cậu bao vây: “Đã nói với Tống đạo diễn chưa?”

Lương Tiêu điên rồi mới có thể nói với Tống đạo diễn: “Không có…”

Hoắc Lan nhíu mày, im lặng một lúc lâu: “Tôi đi nói.”

Trước mắt Lương Tiêu tối sầm, cánh tay của Hoắc tổng bị cậu ôm đến hơn nửa.

Bước chân Hoắc Lan dừng lại.

Lương Tiêu bị động tác thuần thục của chính mình dọa sợ, nhanh chóng buông tay, niệm《Chú Đại Bi》: “Ảnh chụp đen trắng… Cũng có giá trị của ảnh chụp đen trắng.”

“Bùi lão sư là tổng biên kịch.”

Lương Tiêu sợ anh thật sự đi tìm Tống đạo diễn, căng da đầu cầu mong một vị thần phật khác: “Nếu đã được sắp xếp trong mười lăm tập, hẳn có vai trò rất quan trọng trong mười lăm tập này.”

Lương Tiêu thâm minh đại nghĩa: “Không thể xóa.”

Hoắc Lan cũng không am hiểu với nội dung cụ thể của việc đóng phim, nghe cậu nói thấy không phải không có lý, nghĩ nghĩ, quay lại mép giường ngồi xuống.

Không thể xóa cảnh của ảnh chụp.

Điểm mấu chốt mà Lương Tiêu để ý tới là mình ít phân cảnh hơn ảnh chụp mười lăm tập.

Hoắc Lan dường như hiểu được trọng điểm, gật gật đầu: “Tôi đã biết.”

-

“Đã hiểu.”

Đoàn Minh trở lại phim trường, trên mặt không có biểu tình gì, ngồi trên ghế gấp: “Phân cảnh của cậu đột nhiên nhiều hơn hai tập, chúng ta lại phải quay thêm năm ngày nữa.”

Giang Nam không có máy sưởi, phim trường liên tục chịu sự công kích của gió lạnh, sóm chụp xong sớm đóng máy.

Thù lao đóng phim đã được thanh toán từ trước, có quay thêm mười tập cũng sẽ chẳng được thêm tiền.

Đoàn Minh thật sự không hiểu cậu, chết lặng phân tích: “Cậu bất mãn đối với ảnh chụp, cảm thấy nó lên sân khấu nhiều hơn mình.”

Lương Tiêu: “...”

Đoàn Minh càng nghĩ càng không thể tưởng tượng được: “Năm rộng tháng dài, tâm sinh ghen tỵ…”

“Anh Đoàn.” Lương Tiêu tuyệt vọng: “Đừng nói nữa.”

Đoàn Minh không tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, đem hai tập kịch bản mới thêm đưa tới, vỗ vỗ bờ vai của cậu.

Lương Tiêu mơ màng ôm kịch bản, tìm một chỗ bên cạnh lò sưởi điện, tự mình dán lên hai bảo bối ấm áp, mở kịch bản ra lật vài tờ.



Phát triển như vậy đến cậu cũng không thể dự đoán được.

Hoắc Lan người này thoạt nhìn tâm tư thâm trầm, thật ra rất chú trọng logic.

Có thể trù tính đánh cờ oai phong một cõi ở trên thương trường, nhưng chỉ cần không theo đạo lý ra bài với Hoắc tổng, là có thể khiến mình quẹo vào ngõ cụt, tiến độ chậm hơn những người khác ít nhất là ba chương.

Lúc ấy Hoắc tổng bị cậu lý luận “ghen ghét ảnh chụp đen trắng đến mức phát khóc”, thậm chí còn đè nén tính khí, thật kiên nhẫn khai sáng cho cậu một lần.

Biểu hiện của Lương Tiêu rất thật, dưới sự khổ tâm diễn giải của Hoắc tổng, đã rũ bỏ hiềm khích lúc trước với ảnh chụp trong thời gian vui vẻ bên rượu.

Lương Tiêu lúc ấy cho rằng xong rồi.

Không thể tưởng tượng được Hoắc tổng ngoại trừ ngữ văn, toán học cũng ưu tú như vậy.

“Không thành vấn đề.”

Quản gia bị Hoắc tổng phái tới đưa cậu về đoàn làm phim, mang theo canh gừng, khổ tâm khuyên cậu: “Không phải cậu để ý đến việc mình ít phân cảnh hơn ảnh chụp mười lăm tập sao? Cậu xem, hiện tại cũng chỉ thiếu mười ba tập…”

Hai mắt Lương Tiêu vô hồn: “Tôi cảm ơn.”

“Không cần cảm tạ.” Quản gia thành khẩn xua tay: “Thân thể của cậu tốt hơn chưa?”

Vài ngày trước đó Lương Tiêu bị thời tiết quấy phá, không chống đỡ nổi nên đã phát sốt, sau khi hạ nhiệt thì tung tăng nhảy nhót, hơn nữa còn không dùng thuốc bổ trợ, đã sớm chẳng cảm thấy còn có chỗ nào không thoải mái.

Lương Tiêu lại nói cảm ơn, nhận lấy canh gừng thổi thổi, uống hết trong một ngụm: “Tốt.”

Quản gia nhìn chằm chằm canh gừng, chính mắt thấy phòng bếp tàn nhẫn độc ác bỏ không ít gừng vào, ngạc nhiên nhìn cậu lập tức uống hết: “Cậu có cần nước không?”

“Không cần.”

Lương Tiêu nuốt xuống núi sông ùng ục ùng ục: “Tôi có thể.”

Vốn dĩ là khó có thể, nửa năm dưỡng bệnh kia, cậu đã rót vào miệng không ít loại thuốc hiếm lạ cổ quái, uống nhiều quá cũng có thể chịu được.

Hạt cảm mạo thanh nhiệt đều có thể uống như trà, lực sát thương của canh gừng không tính là rất mạnh.

Quản gia đầy cung kính nhận lấy bình cách nhiệt cậu đưa: “Đêm nay Hoắc tổng đến, cậu điều dưỡng thân thể cho thật tốt.”

Lương Tiêu cảm thấy sự liên kết về mặt logic giữa hai câu nói này không nhiều, đưa mảnh giấy lên sát miệng: “Hoắc tổng có khỏe không?”

“Rất tốt.” Quản gia tràn ngập chờ mong: “pheromone gần đây tương đối vững vàng, chờ Hoắc tổng tới, sau khi đánh dấu tạm thời với cậu xong, hẳn có thể hoàn toàn khôi phục bình thường.”

Lương Tiêu gật gật đầu.

Tuy rằng đã hẹn qua với quản gia trước đây, nhưng buổi tối hôm đó sau khi cậu bị sốt, một thân ướt đẫm mồ hôi, Hoắc tổng lại nói cái gì mà không đồng ý cho cậu đi tắm rửa.

Cả đoàn làm phim có thời gian quay chụp ít mà nhiệm vụ lại nặng nề, ngày hôm sau liền phải quay về phim trường.

Khi đó Hoắc Lan đang họp buổi sáng, Lương Tiêu rửa cổ sạch sẽ ngồi trong phòng đợi mười phút trước khi cất cánh, chỉ đợi đội trưởng vệ sĩ và Hoắc quản gia.

Quản gia lý giải: “Không trách cậu.”

“Hoắc tổng tới gọi tôi.” Lương Tiêu cười cười: “Tôi lập tức đi lên.”

Quản gia ngóng trông những lời này của cậu, nghe vậy thì như trút được gánh nặng: “Nhất định.”

Lương Tiêu khép kịch bản lại: “Đúng rồi… Còn có chuyện này.”

Quản gia: “Cậu hỏi đi.”

Lương Tiêu tò mò: “Hoắc tổng vì sao lại không muốn đánh dấu tạm thời như vậy?”

Thật ra cậu đã sớm phát hiện, bản thân Hoắc Lan đặc biệt mâu thuẫn với việc đánh dấu tạm thời.

Tâm tình không tốt không muốn cắn, công tác mệt mỏi không nghĩ tới việc cắn, thân thể Omega không đạt được tiêu chuẩn khỏe mạnh như mong muốn không nghĩ đến việc cắn.

Quản gia nhọc lòng không kém gì người đại diện Đoàn Minh, mỗi lần đều phải tận tình khuyên bảo tổng tài nhà mình làm công tác.

“Chúng tôi cũng không rõ lắm.” Quản gia do dự: “Có khả năng là… Liên quan đến gia đình của Hoắc tổng.”

Lương Tiêu lúc này mới nhớ tới Hoắc Lan vừa thành niên đã tiếp nhận Hoắc gia, lại cảm thấy chính mình không nên hỏi nhiều, gật gật đầu: “Như vậy…”

Quản gia không đợi giọng nói cậu lắng xuống đã nhanh chóng nói tiếp: “Bên người Hoắc tổng bây giờ đã không còn thân nhân, sẽ không có người đánh uyên ương, hoàn cảnh gia đình tự do, là Alpha độc thân có chất lượng kim cương.”

Lương Tiêu ấn ấn trán: “Tôi không muốn hỏi cái này…”

“Không liên quan gì.” Quản gia tưởng nói chuyện này, đem ghế dựa qua, ngồi xuống bên cạnh cậu: “Chuyện này phải nói từ khi Hoắc tổng sinh ra.”

Lương Tiêu: “...”

Quản gia miêu tả thật sự rất giỏi, dăm ba câu đã giải thích cho cậu ngọn nguồn về lý do cho tính lãnh đạm của Hoắc tổng phiên bản bảo mẫu, đầu bếp, người vệ sinh Hoắc gia phỏng đoán.

Khi còn nhỏ Hoắc Lan cũng không ở tại Hoắc gia, hoàn toàn không được cha mẹ yêu thích.

Hoắc Lan tuổi nhỏ đã bị gửi tới nuôi trong một gia đình biệt lập, tới tuổi đi học thì lại gửi đến Giang Nam xa xôi.

Sau đó Hoắc Lan trở về Đế Đô vào đại học, không bao lâu sau, cha mẹ anh gặp tai nạn máy bay khi ra ngoài, ngoài ý muốn ra đi cùng nhau.

Công việc kinh doanh của gia tộc loạn thành một đoàn, Hoắc Lan nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, về Hoắc gia tiếp quản công việc kinh doanh.

Quá trình trưởng thành quả thực không có tình thân, lại chẳng có trưởng bối thích hợp dẫn đường, Hoắc Lan có thể trở thành tính tình như ngày hôm nay, theo quan điểm của quản gia, thật ra đã rất lạc quan tích cực, thân thiết hiền lành.

“Tiên sinh quả thật không thích Hoắc tổng.”

Quản gia: “Thời điểm Hoắc tổng học tiểu học đã nghiêm túc viết tin cho cha mẹ, tích cóp một học kỳ, nghỉ hè về nhà cầm đi đưa cho tiên sinh xem.”

“...”

Lương Tiêu cũng không kinh ngạc lắm, thở ra, nén sự đau lòng xuống: “Sau đó thì sao?”

“Tiên sinh ném đi.”

Quản gia nói: “Ném xuống ao hoa ngoài cửa sổ. Ngày hôm đó trời mưa to tầm tã, Hoắc tổng chạy ra nhặt… Cũng không nhặt được cái gì.”

Lương Tiêu nhíu mày, không nói chuyện.

Quản gia do dự một lúc, nhẹ giọng tiếp tục: “Bên người Hoắc tổng vẫn luôn không có ai, cũng chẳng biết nên ở chung với người khác như thế nào. Có thể nói, chúng tôi mong cậu cho ngài ấy một chút thời gian.”

“Cậu chẳng phải vẫn luôn kỳ quái, Hoắc tổng đã biết chuyện 5 năm trước, vì sao lại không nghi ngờ cậu sao?”

Quản gia: “Thật ra ngài ấy so với người bình thường… Còn muốn tìm được một người có thể tín nhiệm hơn.”

Lương Tiêu hít sâu một hơi rồi thở ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Quản gia mang một ấm cách nhiệt lên, nhẹ nhàng ra khỏi cửa.

-

Đội trưởng vệ sĩ ngồi xổm ngoài cửa.

Đội trưởng vệ sĩ lo lắng sốt ruột: “Có hơi quá đáng không?”

Quản gia ngồi xổm xuống: “Quá lắm sao?”

“Gia chủ lúc ấy chỉ là không nhìn thấy.”

Đội trưởng vệ sĩ nhớ lại: “Tùy tiện đặt bên cạnh cửa sổ, cửa sổ mở ra, bảo mẫu không cẩn thận chạm vào rơi ra ngoài.”

Quản gia: “Gần đúng như vậy.”

Đội trưởng vệ sĩ: “Ngày đó cũng không có mưa to tầm tã, thời tiết rất tốt.”

Quản gia: “Gần đúng như vậy.”

Đội trưởng vệ sĩ: “Hoắc tổng cũng không đi ra ngoài tìm…”

Tính tình của Hoắc Lan lúc đó cũng không khác so với hiện tại là bao.

Thư là dụng tâm viết từng nét bút, viết thật lâu, tích cóp dày một chồng, chỉnh tề đưa đến cửa phòng làm việc.

Nhưng đã bị ném đi.

Đối với Hoắc Lan mà nói, tặng đồ là việc của anh, cũng không cần cái gì đáp lại, không cần người khác bởi vậy mà thích anh.

“...”

Quản gia hít sâu: “Hoắc tổng tìm.”

Đội trưởng vệ sĩ nhớ rất rõ ràng: “Không có.”

Quản gia: “Tìm.”

Đội trưởng vệ sĩ: “Không có.”

Đội trưởng vệ sĩ phụ trách bảo vệ toàn bộ Hoắc gia nhiều năm, sở hữu toàn bộ camera theo dõi Hoắc gia, tự hỏi rằng mình sẽ không làm sai: “Không ――”

“Tìm.”

Quản gia che miệng đội trưởng vệ sĩ lại: “Hoắc tổng tìm suốt một đêm, quần áo đều ướt đẫm, ngày hôm đó mưa gió rất lớn rất lạnh.”

Đội trưởng vệ sĩ không nghĩ ra: “Cái này liên quan gì đến kế hoạch chứ?”

Quản gia: “Kế hoạch của chúng ta là khiến cho Hoắc tổng và Lương tiên sinh ở bên nhau.”

Đội trưởng vệ sĩ gật đầu: “Đúng vậy.”

“Dựa vào đâu.” Tóc quản gia trắng xóa: “Dựa vào việc Lương tiên sinh đi đường té ngã một cái, vừa hay lúc đó ngồi luôn vào người Hoắc tổng băng thanh ngọc khiết sao?”