Tổng Giám Đốc Rác Rưởi Mau Trả Sự Trong Sạch Cho Tôi

Chương 21

Tay của Hoắc Lan so với người khác thì là kiểu ấm áp.

Khô ráo âm ấm, ổn định vững chắc đỡ được cậu.

Người đại diện không nói nghĩa khí mà thần bí biến mất ở bên ngoài, còn Hoắc Lan đang nửa quỳ ở mép sô pha, tầm mắt dừng ở trên người cậu.

Đang đỡ đầu cậu.

Lương Tiêu: “……”

Dưới bầu không khí như này, Lương Tiêu thật sự không nghĩ ra bước tiếp theo mình nên làm gì.

Chắc không phải là muốn cậu dúi đầu vào tay của Hoắc Lan, hô to một tiếng rồi đột ngột đứng lên, làm cho tổng giám đốc Hoắc té ngã chứ.

Không có khả năng.

Kỳ nhạy cảm của Tô Mạn có khả năng sẽ làm như vậy nhưng Hoắc Lan thì không.

Kỳ nhạy cảm của tổng giám đốc Hoắc có thể làm ra chuyện điên cuồng nhất, cũng chỉ có thể là chạy tới nhà cậu ngồi sô pha nhìn cậu viết cảm tưởng.

Lương Tiêu hít vào một hơi, bình tĩnh lại.

Trên người cậu đắp một tấm thảm, mồ hôi lạnh có vẻ đã dừng một chút, sau đầu được bàn tay nâng đỡ, dần dần có một chút độ ấm.

Cơn choáng có vẻ không kịch liệt giống như vậy, Lương Tiêu chớp chớp mắt, tiếp nhận tầm mắt của Hoắc Lan.

Hoắc Lan dùng khí thế vẽ cái dấu chấm hỏi với cậu.

Lương Tiêu ngơ ngác nhận thấy mùi hương đang sôi sục của tổng giám đốc Hoắc mà suy nghĩ trong chốc lát, vì cái gì không phải dùng pheromone, mãi mới nhớ tới quản gia đã nhắc qua, chống cánh tay muốn bò dậy.

Khi kìm nén một mạch thì vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng lúc này đột nhiên thả lỏng thì cậu mới phát hiện mình một chút sức lực cũng không có.

Lương Tiêu thầm nghĩ không tốt, lại dùng sức nhưng vẫn không hơn, cánh tay mềm nhũn, thẳng tắp cắm mặt về phía ghế sô pha.

Trước mắt có một khoảng sương đen, mơ hồ tản ra.

Cậu đúng lúc ngã vào cánh tay sớm đã để sẵn của Hoắc Lan.

…… Cũng không biết vì sao Tổng giám đốc Hoắc lại thuần thục như vậy.

Lương Tiêu cũng không dám hỏi: “Tổng giám đốc Hoắc --”

Tổng giám đốc Hoắc một tay đem cậu kéo lên.

Lương Tiêu: “……”

Hoắc Lan may mắn đỡ được cậu đứng dậy, xem xét kỹ mọi ngóc ngách một vòng, đi về phía cánh cửa gần nhất.

“Tổng giám đốc Hoắc.”

Lương Tiêu đang treo ở trên cánh tay anh kiến nghị: “Đó là phòng bếp.”

Hoắc Lan đổi hướng khác.

Lương Tiêu: “Phòng tắm.”

Hoắc Lan xoay người.

Lương Tiêu nhắm mắt lại: “Toilet……”

Hoắc Lan: “……”

Ở trong đề bài có 4 lựa chọn, Tổng giám đốc Hoắc thuận lợi loại bỏ ba đáp án sai, thành công ôm Lương Tiêu tìm ra phòng ngủ, đẩy cửa đi vào, để cậu ổn định ở trên giường.

Lương Tiêu làm cá xoay người.

Có lẽ là nhớ tới ngôn ngữ là phương thức giao lưu chủ yếu giữa người với người, Hoắc Lan thuận tay kéo rèm, không nói lời dư thừa: “Ngủ đi.”

Lương Tiêu trở mình được một nửa, ngớ ra, ngẩng đầu nhìn anh thật tỉ mỉ.

Chưa chắc mấy ngày này có thể hoàn toàn bình phục pheromone, hơn nữa kỳ nhạy cảm của Hoắc Lan mới vừa kết thúc, trạng thái cả người cũng không tốt lắm.

Lúc này trạng thái mệt mỏi uể oải sẽ yêu cầu tẩm bổ lam, khí thế sắc bén lạnh nhạt luôn luôn hiện hữu trên người Tổng giám đốc Hoắc sẽ nhạt đi không ít, có vẻ sẽ dễ tiếp cận hơn.

Anh ngồi ở mép giường, một tay lót ở sau đầu cậu như thế, lẩm nhẩm nói chuyện.

Ánh sáng dừng ở trong không khí, len qua tấm rèm trông thật tối tăm.

……

Trong khoảng thời gian này Lương Tiêu quyết định ít chạm vào 1G truyện người lớn trong điện thoại di động kia.

Phòng ngủ yên tĩnh, Lương Tiêu nhắm mắt lại, ở trong đầu đọc đi đọc lại《Chú Đại Bi》rồi lại ngước mắt nhìn về phía Hoắc Lan.

Không biết lại cho là cái nghi thức thần bí gì, Tổng giám đốc Hoắc ngồi ở bên giường, dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tay trái còn cố chấp mà lót ở giữa đầu cậu và gối nằm.

Lương Tiêu không lên tiếng, sau một lúc lâu, thả lỏng sức lực, thử dò xét hơi ấm ở trên lòng bàn tay kia.

Cả ngày đều quá mức lo lắng, dây dưa qua lại, cậu vắt chân lên cổ mà chạy, một mạch đến tận lúc này mới được được dừng lại.

Còn chưa phải lúc nghỉ.

Lương Tiêu nhắm mắt lại, ở trong đầu từ từ sắp xếp lại các sự kiện từ đầu đến cuối.

5 năm trước, Long Đào vì hãm hại kình địch Tinh Quan lúc đó đang nổi bật lại phồn thịnh hơn, lúc đó hắn muốn dùng công ty mà mình mới tiếp nhận không lâu để đánh bại Hoắc Lan.

Ở tiệc tối nghĩ cách chuốc say Hoắc Lan, mang anh vào trong phòng nghỉ kia.

500 vạn khi đó của Long Đào kỳ thật đã đặt ở trước mặt cậu, tài nguyên phát ngôn lớn để cho cậu thoải mái chọn, nhưng duy nhất chính là điều kiện muốn cậu đi cửa sau với Hoắc Lan, dùng thuốc dẫn dụ làm bản thân rơi vào động dục.

Khi Omega động dục sẽ phóng thích pheromone ở quy mô lớn, không có Alpha nào có thể nhẫn nhịn.

Hơn nữa…… Thế mà pheromone của Hoắc Lan ngoài ý muốn mà có độ xứng đôi cao với cậu.

Chỉ cần Hoắc Lan làm bất cứ cái gì với cậu, chờ Hoắc Lan có lẽ chính là vô số ảnh chụp mà ngày hôm sau toàn bộ trên mạng đều sẽ biết.

Lương Tiêu lại có chút đổ mồ hôi lạnh, hít thở thật sâu.

Hơi thở mờ nhạt trong vắt như tuyết mới.

Lương Tiêu nắm chặt lòng bàn tay, áp chế tất cả hồi ức.

Cậu khi đó chỉ biết chính mình phải dùng thuốc dẫn dụ, sẽ có người bị chuốc say được mang vào, cũng không biết mục tiêu của Long Đào là ai.

Cũng không có cái gọi là ai.

Cậu không phối hợp, Long Đào lời tốt lời xấu đều tàn nhẫn mà nói ra, rốt cuộc thẹn quá thành giận, cậu lập tức vặn ra lọ thuốc dẫn dụ kia.

Long Đào biết rõ tình hình, cậu không chịu được pheromone bùng nổ, không bao lâu thì sẽ mất đi ý thức.

Đến lúc đó chuốc say Hoắc Lan mang vào, phòng nghỉ đều là pheromone của anh, kết quả cũng sẽ là giống nhau.

Long Đào không nghĩ tới, cậu còn có sức lực xô người đi ra ngoài, dùng chút khí lực khóa trái ở trong phòng tìm chết.

……

Lương Tiêu khóe miệng co rút.

Tinh thần của cậu còn ở chuyện 5 năm trước, đang muốn chắt lọc lại một số logic thì Hoắc Lan nằm bên người bỗng nhiên di chuyển, rút tay ra đứng lên.

Lương Tiêu có phần lo lắng bước tiếp theo Tổng giám đốc Hoắc sẽ làm cái gì, nhanh chóng đè ép hô hấp, từ từ nhắm hai mắt rồi nằm im không nhúc nhích.

Hoắc Lan đứng ở mép giường một lúc.

Có thể là đang đoán xem đầu cậu tròn hay méo.

Lương Tiêu hít thở đều đều giả vờ ngủ, đợi nửa ngày, người mới đứng ở mép giường đã đi về phía đuôi giường.

Trong lòng Lương Tiêu chợt lạnh.

Xong rồi.

Tổng giám đốc Hoắc sợ là muốn làm gì cậu.

Ở trong vòng này lăn lê bò lết nhiều năm, Lương Tiêu tự hỏi kỹ thuật diễn cầm chắc trong tay, vẫn như cũ không quá tin tưởng loại cục diện quỷ dị này mà duy trì rất giống lúc ngủ thật.

Hoắc Lan vòng qua đuôi giường.

Lương Tiêu nhắm hai mắt, trên đỉnh đầu đấu tranh là có muốn nói rõ với Tổng giám đốc Hoắc hay không, cùng với áp dụng một ít hiến tế hoặc là trận pháp thần bí, còn không bằng cắn cậu một ngụm.

……

Tiến thoái lưỡng nan đau lòng xót dạ, xúc cảm mềm ấm vững vàng bỗng nhiên ụp thẳng xuống người.

Lương Tiêu ngơ ngác.

Hoắc Lan thân cao tay dài, động tác có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, nhấc chăn ở phía đuôi giường kia, đắp kỹ lại cho cậu.

Alpha đỉnh cao, người thừa kế duy nhất của dòng chính Hoắc gia, được nuôi từ nhỏ như kim chi ngọc diệp, Tổng giám đốc Hoắc có lẽ cũng không có kinh nghiệm chiếu cố gì với người khác.

Đứng ở mép giường một lúc, lại thử duỗi tay, dịch dịch góc chăn cho cậu.

Hô hấp của Lương Tiêu có chút không thông.

Ngực bị xem nhẹ hiện giờ bỗng nhiên nổi lên cơn đau cuồn cuộn, trở nên kịch liệt rõ ràng.

Khi đó cậu nằm ở bệnh viện nửa năm, đối mặt với mọi chuyện không hiểu rõ lắm, nhưng cũng có thoáng nghe qua chút tin đồn lung tung rối loạn.

Có rất nhiều cách nói như đúng mà lại không đúng.

Long Đào liên hợp với Omega lên kế hoạch hại người, biến khéo thành vụng.

Người tình một lòng thượng vị, không tiếc lấy cái chết ép buộc.

Nghệ sĩ mới muốn trèo cao đâu có dễ như vậy, ngược lại tự hại bản thân làm pheromone mất khống chế.

Khó nghe hơn cũng đã nghe.

Chuyện lúc đó, người biết rõ sự tình không ít. Ở trong mắt Bành Lập Tân, hiển nhiên cậu chính là Omega tâm cơ, biến khéo thành vụng tự hại bản thân 5 năm trước đã phối hợp với Long Đào hại người kia.

5 năm sau tất nhiên cũng giống vậy.

Mấy năm nay khi có hợp tác, quan hệ của Thiên Tinh và Tinh Quan đều vô cùng thân cận. Phó giám đốc Bành đã biết quan hệ hiện tại của cậu và Hoắc Lan, không có khả năng không đi nhắc nhở Hoắc Lan.

…… Lúc đó Phó giám đốc Bành tương đối kích động, có lẽ lựa chọn đi chất vấn Hoắc Lan.

Chất vấn Tổng giám đốc Hoắc có phải thật sự coi trọng cái đồ Omega yêu diễm đê tiện mà lúc trước Long Đào dùng để hạ bộ kia hay không.

Lương Tiêu trở mình, vùi mặt vào trong chăn, dở khóc dở cười mà hơi nhếch khóe miệng.

Phó giám đốc Bành xông vào chất vấn Hoắc Lan “Có coi trọng chính mình hay không”, kỳ thật đều có thể nói rõ ràng.

Tổng giám đốc Hoắc lúc ấy khăng khăng mở họp.

Chủ đề của cuộc họp là Tinh Quan coi trọng một nghệ sĩ.

Lúc trước ngay cả loại đánh dấu tạm thời thì với kiểu bá tổng có thói sạch sẽ của Hoắc Lan cũng sẽ không làm, đương nhiên không có khả năng lý giải từ “Coi trọng” sang ý khác.

……

Phó giám đốc Bành một mình sát tiến Tinh Quan, trong tay nắm chặt kịch bản gian phi họa quốc không thể không loại bỏ kịch bản người lớn.

Đi theo nhóm Tổng giám đốc Hoắc chính trực không có né cái gì mà đυ.ng phải một đống kịch bản.

Thậm chí còn thuận lợi mà lần đầu diễn với từng người qua lại đúng hai lần.

Cậu cũng không dám nghĩ hiện tại phó giám đốc Bành có cái nhìn như thế nào đối với nhân sinh.

Lương Tiêu trở mình, khẽ thở dài.

Pheromone của Hoắc Lan còn đang sục sôi, mang theo vị lạnh nhàn nhạt của tuyết mới đọng lại ở trong phòng ngủ một hồi, nhàn nhạt lên tiếng: “Không ngủ được không cần miễn cưỡng.”

Lương Tiêu không nghĩ tới kỹ thuật diễn của mình sẽ có ngày lật xe nhanh như vậy, ngớ ra, từ trong chăn lộ ra gật đầu một cái.

Hoắc Lan rũ tầm mắt, đang xem tay trái của mình.

Lương Tiêu có chút lo nghĩ có phải tóc mình chọc vào lòng bàn tay quý giá của Tổng giám đốc Hoắc hay không.

Lương Tiêu bí mật di chuyển, giật một cọng xuống, thử chọc chọc chính mình.

“Quay sang đây.”

Tóc cấn vào không phải rất sâu, Hoắc Lan cũng không nhìn lâu, bỏ tay xuống: “Là có việc hỏi cậu.”

Lương Tiêu sửng sốt, tiếp nhận tầm mắt của anh, chống cánh tay ngồi dậy.

Hoắc Lan nhìn cậu.

Lương Tiêu nghe thấy tim đập, chậm rãi nắm chặt tay thành nắm.

…… Cậu đại khái có thể đoán được Hoắc Lan muốn hỏi cái gì.

Phó giám đốc Bành cố gắng xoay chuyển tình thế, làm cho sự kiện không hiểu ra sao mà xuất hiện một con đường sống cứu vãn tình thế, nhưng vẫn như cũ có chuyện, đến bây giờ cậu cũng không nắm rõ.

Hoắc Lan nắm giữ phần bệnh án kia.

Cho dù có đoạn đối thoại tạp nham trước đó, thì phần bệnh án kia cũng đã nằm trong tay Hoắc Lan.

Trên bệnh án có thời gian, có bệnh tình, có đơn vị tên người bệnh.

Lúc đó mở họp, Hoắc Lan đương nhiên chỉ có thể coi trọng theo dõi bộ phận cấp cứu và trị liệu, nhưng chỉ cần lật xem một chút, thì sẽ liên hệ đến chuyện năm đó.

Đến bây giờ, Lương Tiêu kỳ thật vẫn không rõ ràng lắm…… Rốt cuộc Hoắc Lan có biết chuyện lúc trước hay không, biết bao nhiêu.

Vì sao muốn mua cậu, vì sao bảo quản gia đưa thuốc ức chế sang đây.

Vì sao tự mình tới nhà cậu.

“Tinh Quan lúc trước cái gì cũng không biết, cũng hố Long Đào năm nghìn vạn.”

Từ Thiên Tinh về nhà, người đại diện khổ tâm một mạch khuyên cậu, ở trong đầu vọng lại âm thanh lặp đi lặp lại đó: “Tổng giám đốc Hoắc không biết âm mưu lúc trước, cũng chưa chắc sẽ bị Long Đào lợi dụng.”

“Cậu trước đó cũng không biết gì, về sau cũng xem như không biết, thì có gì khác nhau?”

“Trước cứ từ từ…… Chậm rãi cũng không được sao?”

“Duy trì hiện trạng không tốt sao?”

……

Đương nhiên tốt.

Lương Tiêu thoải mái: “Tổng giám đốc Hoắc.”

Con ngươi Hoắc Lan vừa sáng bóng vừa lạnh nhạt, giống như những bông tuyết rơi, phủ một lớp hơi mỏng ở trên người anh.

Lương Tiêu chạm chạm cái vòng tay kia, cổ họng đã lâu không nói nên có chút khàn khàn.

Rõ rõ ràng ràng đối diện Hoắc Lan.

“Ngài hỏi đi.”

Lương Tiêu cười với anh: “Tôi biết gì sẽ nói hết.”

Hoắc Lan nhìn cậu một hồi, cài tốt nút ở tay áo sơ mi, đi trở về mép giường.

Lương Tiêu chuẩn bị tâm thế nhận tội, không kịp phòng ngừa nhìn tay anh đột nhiên duỗi sang đây, lo lắng sẽ có màn tra tấn, đang do dự có nên lập tức la lên một tiếng rồi hộc máu dọa Hoắc Lan không dám động thủ nữa hay không, thế mà cái tay kia lại chỉ lướt qua bên vai cậu.

Nhiệt độ cơ thể hơi lạnh trộn lẫn mùi tuyết, xuyên thấu qua quần áo vững vàng để ở sống lưng.

Lương Tiêu theo đó phải ngồi thẳng: “……”

Hoắc Lan rất nghiêm khắc, sửa đúng tư thế ngồi không ra thể thống gì của cậu, thu hồi tay.

“QAQ.”

Hoắc Lan: “Là có ý gì?”