Tổng Giám Đốc Rác Rưởi Mau Trả Sự Trong Sạch Cho Tôi

Chương 20

Trong phòng im lặng vài giây.

“.... Ồ.”

Đoàn Minh hắng giọng, gian nan nuốt nước mắt ngược trở về: “…Ồ.”

Vốn dĩ anh ta đã hạ quyết tâm, chuẩn bị nghe câu trả lời, thúc giục Lương Tiêu mau chóng thử chức năng vòng tay, gọi điện thoại cho người liên hệ khẩn cấp.

Thực hiện hai cuộc trao đổi thân mật, tạo ra một bất ngờ nho nhỏ đầy lãng mạn.

Hoắc quản gia nói ra một câu này, đột nhiên không có cách nào nghe lọt tai.

......

Ba chiếc điện thoại.

Gọi cái nào cũng không thích hợp.

Không cái nào có bất ngờ nho nhỏ lãng mạn nào cả.

Đoàn Minh không đành lòng nhìn xuống, mang tâm sự nặng nề mà nhắm mắt lại.

Hoắc quản gia thân bất do kỷ, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, cất quyển sổ ghi chép đi rồi nói: “Ngài Lương...”

Lương Tiêu hoàn hồn, mỉm cười: “Giúp tôi ——”

Cậu vừa nói hai chữ, dừng một lúc để bình tĩnh lại rồi thay đổi lời nói: “Tôi đi cảm ơn tổng giám đốc Hoắc.”

Quản gia không nghĩ tới chuyện cậu sẽ đồng ý đi cảm ơn tổng giám đốc Hoắc, vừa mừng vừa sợ, lập tức gọi người chuẩn bị xe: “Bây giờ đi luôn sao?”

Lương Tiêu gật đầu.

Vốn dĩ Hoắc quản gia vừa vặn tới, Lương Tiêu định trực tiếp nói cho rõ ràng, nhờ đối phương chuyển lời lại cho Hoắc Lan, trực tiếp cùng đoàn làm phim bay về quay xong những phân cảnh còn lại, tự giác lấy của chạy ngay lập tức.

Không nỡ.

Lương Tiêu cúi đầu, nhận lấy vòng tay kia, thử đeo vào, sờ sờ.

Thay vì để chính Hoắc Lan điều tra mọi thứ thì nên để anh biết rõ rốt cuộc cậu là người như thế nào.

Để cậu tự mình nói.

Nói với Hoắc Lan.

Lương Tiêu ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, Đoàn Minh phản ứng ngay lập tức, tóm lấy cậu.

“Chờ —— chờ đã?” Đoàn Minh ấp úng, “Bây giờ không thích hợp.”

Quản gia sửng sốt: “Tại sao? ”

Đoàn Minh không tiện nói rõ với ông ấy, rối rắm nửa ngày, mờ ẩn khuyên Lương Tiêu: “Tổng giám đốc Hoắc đối tốt với cậu, chuẩn bị nhiều đồ đưa tới cho cậu đây như vậy, cậu đã quay đầu đi tìm người ta nói chuyện…”

Lương Tiêu bị phó giám đốc kia gọi đi, một mình từ đài phát thanh trở về, Đoàn Minh vừa nói thì lập tức hiểu ra.

Lương Tiểu đi tìm tổng giám đốc Hoắc, chính là nói đến chuyện của Long Đào năm đó để cậu sống trong cái cống ngầm không thể gặp người.

Đấy là cách mà Long Đào làm việc, kế hoạch như thế nào, làm thế nào tìm cách kéo đối thủ cạnh tranh Tinh Quan này xuống ngựa.

Làm thế nào để hắt một chậu nước bẩn lên Hoắc Lan mà không thể rửa sạch.

Thời điểm bàn bạc, Đoàn Minh thật sự không cam lòng, cũng không phải chưa từng giãy dụa: “Thật sự không thể giải thích thêm một câu với tổng giám đốc Hoắc? Lúc ấy quả thật cậu không đồng ý, còn bởi vì cái này mà vào bệnh viện...”

“Không có giám sát, không có nhân chứng, tất cả đều dựa vào miệng của tôi.”

Cũng không thể để Tổng giám đốc Hoắc vừa mới gọi người đưa tới lễ vật, Lương Tiểu đã quay đầu đâm một nhát vào tim anh.

Một vầng trăng sáng chiếu rọi con mương.

Lương Tiêu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hỏi ngược lại: “Tại sao Tổng giám đốc Hoắc đột nhiên đưa cho tôi những thứ này?”

Đoàn Minh sững sờ.

Lương Tiêu cầm lấy cái túi bên ngoài nhỏ nhắn tinh xảo không thấm nước kia, nghiêm túc nghiên cứu một lúc, mở bao bì ra, bỏ ống tiêm ra rồi lắp thuốc ức chế vào.

Cùng lúc đó, Phó giám đốc Bành đang trong tình trạng hoài nghi nhân sinh của mình, lập tức đóng cửa không trở về văn phòng nữa.

Lương Tiêu không xác định được cậu đã đến tìm Hoắc Lan hay chưa.

Nhưng tác dụng của những thứ đưa tới này, thật sự quá rõ ràng.

Rõ ràng như vậy khiến cậu không thể không nghĩ tới… Hoắc Lan có thể đã biết.

Biết Omega lúc trước mà Long Đào dùng để bày mưu, thiếu chút nữa hại Hoắc Lan thân bại danh liệt kia, thực sự chính là cậu

Lương Tiêu cười cười: “Anh Đoàn.”

Đoàn Minh nhìn cậu, bỗng nhiên hiểu ra, hốc mắt không kìm chế được mà đỏ lên, từng chút từng chút buông tay ra.

Lương Tiêu lấy áo khoác.

Quản gia không rõ ràng chuyện này lắm, lúc này cũng nhìn ra có gì đó không đúng: “…Ngài Lương?”

“Còn phải hỏi ông một số chuyện.”

Lương Tiêu mặc quần áo vào, nhẹ giọng nói chuyện với ông ấy: “Trước khi Tổng giám đốc Hoắc đưa cho tôi những thứ này, có phải đã gặp qua người nào đó không?”

Quản gia hơi sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một chút: “Phó giám đốc Bành của Thiên Tinh.”

Sắc mặt của Đoàn Minh hoàn toàn trắng bệch.

Lương Tiêu hiểu rõ: “Phó giám đốc Bành đã nói hết rồi sao?”

Quản gia: “Đã nói hết rồi.”

Lương Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra.

Không có gì đáng ngạc nhiên.

“Lúc ấy đang ở trong cuộc họp.”

Quản gia nhớ lại: “Phó giám đốc Bành xông vào, đúng lúc nhìn thấy dòng chữ trên bảng đen của chúng tôi, anh ấy có vẻ rất kích động…”

Toàn bộ sự việc thật sự có hơi phức tạp.

Lúc Phó giám đốc Bành đi vào tòa nhà Tinh Quan, các quan chức cấp cao của Tinh Quan đang họp.

Nội dung chính của hội nghị là làm thế nào để mua một nghệ sĩ hợp lý và hợp pháp từ Long Đào.

Đề xuất này thực sự là do nhà sản xuất phim《 Ngày 30 Tết 》đề xuất, công ty giải trí muốn đứng vững trong giới, phải luôn luôn bổ sung nguồn máu tươi xuất sắc và cố gắng tìm kiếm những người mới.

Những biểu hiện của Lương Tiêu trong quá trình quay phim, Tinh Quan không thể không động tâm.

Lương Tiêu: “Tôi sẽ giải thích với tổng giám đốc Hoắc, nói lúc ấy tôi nhất quyết giữ trong sạch thà chết không theo mệnh lệnh đánh nhau, bây giờ quay đầu tìm anh để đánh dầu tạm thời một cái giá mười vạn?”

Đoàn Minh vắt não suy nghĩ nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.

Năm năm trước, Long Đào dùng Lương Tiêu để gài bẫy Hoắc Lan. Bất luận vì nguyên nhân gì cũng không thành công, năm năm sau, Lương Tiêu lại một lần nữa vào nhà họ Hoắc.

Thật trùng hợp.

Tình hình lúc đó, chính Lương Tiêu đã thề sống chết không nghe theo, người ngoài khó tránh khỏi đoán là kế hoạch đã thất bại, khéo léo biến thành tự mình chuốc lấy thất bại.

Dù cậu có giải thích như thế nào, cũng sẽ không thoát khỏi động cơ cá nhân thầm kín.

“…Cho dù muốn nói.”

Đoàn Minh lôi kéo cậu, cố hết sức nhỏ giọng khuyên nhủ cậu: “Tốt xấu gì cũng nên chậm lại một chút.”

Lúc trước Tô Mạn hỏi Lương Tiêu ý định nhảy việc, cũng được nhà sản xuất tin tưởng giao phó.

“Phó giám đốc Bành có vẻ rất kích động, vội vào xông đến hỏi Tổng giám đốc Hoắc.”

Quản gia kể lại bằng giọng điệu sống động: “Anh muốn mua cậu ta?!”

“......”

Đột nhiên Lương Tiêu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, thậm chí không có thời gian kinh ngạc đối với những biến động sẽ xảy ra với chính mình: “Tổng giám đốc Hoắc nói cái gì?”

Tổng giám đốc Hoắc nói phải.

Sau khi nhận được câu trả lời, Phó giám đốc Bành có vẻ càng kích động hơn.

“… Tuy rằng chúng tôi không rõ nguyên nhân cụ thể là gì.”

Quản gia cẩn thận suy nghĩ một chút: “Phó giám đốc Bành đẩy vệ sĩ ra, quay lại hỏi Tổng giám đốc Hoắc: ‘Anh đã xem hết, vẫn muốn mua cậu ta?!’”

Khi đó trên màn hình vừa đúng lúc đang phát đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn.

Thiên Tinh từ trước đến nay luôn hợp tác vui vẻ với Tinh Quan, nghe nói muốn đoạn clip của Lương Tiêu, động tác rất gọn gàng, chỉnh sửa xong nhanh chóng gửi tới.

Trưởng phòng môi giới nghệ sĩ nhìn thấy thì ánh mắt tỏa sáng, không khỏi vỗ bàn, cùng Bộ trưởng tài chính đòi tiền.

Phó giám đốc Bành của Thiên Tinh đưa lưng về phía màn hình lớn, gương mặt chất chứa đầy vẻ nghi ngờ không tưởng tượng nổi.

“Tổng giám đốc Hoắc nói.”

Quản gia thuật lại sự việc: “Vì đã xem hết, cho nên muốn mua cậu ấy.”

Lương Tiêu: “…”

Đoàn Minh: “…”

Lương Tiêu không đành lòng nghe tiếp: “Phó giám đốc Bành còn sống không?”

“Còn sống.” Quản gia nói, “Phó giám đốc Bành yêu cầu một cơ hội cuối cùng, đưa ra một chồng tài liệu, đó là bệnh án của ngài Lương được đưa vào bệnh viện để cấp cứu sau khi bùng phát pheromone .”

Lúc trước Long Đào có không ít người chịu cảnh nghèo khó mà ở đây, họ đều biết rằng đó là Omega có ý đồ hãm hại nhưng không thành công, ngược lại còn bị đưa đến bệnh viện.

Có những ghi chép này, căn cứ vào triệu chứng thời gian đối chiếu, có thể trực tiếp đánh chết thân phận của Lương Tiêu.

Theo thời gian biểu, lẽ ra Phó giám đốc Bành phải đến bệnh viện trước, sau đó mới mang theo chứng cứ đến tìm Hoắc Lan.

“…” Lương Tiêu day day trán: “Sau đó tổng giám đốc Hoắc xem nó.”

“Thật ra Tổng giám đốc Hoắc đã biết.” Quản gia gật đầu: “Lúc thu thập thông tin tỉnh nguyện, ngài Lương đã điền vào tiền sử bệnh trước đây.”

Nhưng tiền sử bệnh trước đây không toàn diện như của Phó giám đốc Bành.

Cho nên Tổng giám đốc Hoắc xem lại lần nữa.

Thật ra lúc đầu Hoắc Lan cũng không biết rõ, chỉ biết Lương Tiêu bởi vì chuyện này mà phải nhập viện, không rõ tình hình bên trong như thế nào, cho nên cũng chỉ gọi dược nghiệp Phi Dương bên kia thành lập tổ phản ứng bất lợi.

Nhân tiện, mỗi lần thuốc ức chế được sử dụng, số liệu thống kê sẽ được bổ sung với mức độ đau đớn của các loại ống tiêm khác nhau.

Nhưng lúc này đây, Phó giám đốc Bành lại đưa đến một bản rất chi tiết.

Lương Tiêu đã chuẩn bị sẵn sàng khẳng khái chịu chết họa phúc do mệnh, bất thình tránh được mối tai họa, cả người có hơi chột dạ, mò mẫm ngồi trở lại sofa: “Sau đó Tổng giám đốc Hoắc cảm thấy, nên cho tôi một cái vòng tay, cho tôi thêm chút thuốc ức chế...”

Quản gia đấm một cú vào lòng bàn tay: “Đúng vậy.”

Dù sao hồ sơ bệnh án lúc đó thật sự quá thảm thiết.

Ông ấy đi theo Tổng giám đốc Hoắc, mơ hồ liếc mắt nhìn mấy lần, đều bị số lần cùng tần suất cấp cứu phía trên làm kinh hồn bạt vía.

“Bây giờ sức khỏe của cậu ổn rồi chứ?”

Quản gia thực sự vẫn còn một chút nỗ lực, quan tâm hỏi cậu: “Hồ sơ bệnh án nói rằng tình hình này mỗi khi bùng phát, gây thiệt hại rất lớn cho cơ thể.”

Lương Tiêu yếu ớt: “Đỡ rồi.”

Quản gia nhìn dáng vẻ của cậu, có hơi lo lắng: “Vậy ngài còn đi gặp Tổng giám đốc Hoắc không? Thật ra Tổng giám đốc Hoắc cũng ——”

“Tổng giám đốc Hoắc làm sao vậy?” Lương Tiêu hỏi.

Quản gia: “pheromone không ổn định lắm.”

Tuy rằng Tổng giám đốc Hoắc không cho nói chuyện này, nhưng quản gia không nghe, bán đứng không chút do dự: “Công dụng của Valu đối với Tổng giám đốc Hoắc rất bình thường.”

Lương Tiêu ngồi trên sofa, sắp xếp toàn bộ sự việc, gật đầu.

Cậu thực sự đã đoán được thuốc ức chế đối với Hoắc Lan sẽ không có tác dụng gì.

Tác dụng của Valu không ngắn như vậy, nếu không phải thuốc ức chế không dễ sử dụng, Hoắc Lan cũng sẽ không thử toàn bộ ống tiêm như vậy trong mấy ngày.

Đang tập trung nên cũng không cảm thấy, lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, Lương Tiểu mới phát hiện mình đã đổ mồ hôi lạnh.

Đầu đau ê ẩm, phải cố gắng lắm mới đứng được dậy.

Quản gia còn canh giữ thuốc ức chế nửa vời ở phòng khách, lo lắng nhìn cậu.

“Buổi tối tôi đi tìm Tổng giám đốc Hoắc.”

Lương Tiêu cười cười, nói ra những lời mà ông ấy đã chờ nửa ngày: “Phiền ông đến đón tôi.”

Quản gia thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới trả lời: “Cậu muốn tìm Tổng giám đốc Hoắc?”

“Đúng vậy.” Lương Tiêu nghiêm túc nói, “Đã lâu không bị đánh dấu tạm thời, tôi không quen lắm, có hơi không thoải mái, rất cần bị cắn một miếng.”

Quản gia vui mừng khôn xiết, đập tay với cậu một cái, lập tức bị trợ lý cùng NPC hùng mạnh đuổi ra khỏi cửa.

......

Đoàn Minh đóng chặt cửa.

Người đại diện quay trở lại, ngồi đối diện với sofa, im lặng với cậu nửa ngày.

Lương Tiêu giơ tay che mắt, vui vẻ cười một tiếng.

Đoàn Minh nghẹn nửa ngày, hoàn toàn không nhịn được, vui vẻ theo cậu: “Đây là chuyện gì chứ…”

Ô Long náo loạn quá lớn, Phó giám đốc Bành không biết sống chết ra sao, đến bước này, Lương Tiêu cũng đã không còn quan tâm đến, thở ra một hơi: “Anh đoàn, đỡ tôi dậy.”

“Có chuyện gì vậy?” Đoàn Minh hoảng sợ, ngừng cười rồi bước đến, “Không thoải mái? Hay là đến bệnh viện ——”

“Không sao đâu.” Lương Tiêu nói, “Hơi chóng mặt.”

Đoàn Minh biết tình huống của cậu. giọng nói lập tức nhỏ xuống, thuận thế đỡ cậu nằm xuống sofa, khoác áo khoác lên đầu gối cho cậu, lấy chăn đắp lên người.

Lương Tiêu nghe tim mình đập thình thịch, bị đèn chiếu đến làm mí mắt có hơi nhức, túm chăn trùm kín đầu.

“Chưa nói đến đầu cậu.” Đoàn Minh cười khổ, “Đầu tôi cũng đang choáng váng đây, Phó giám đốc Bành ngang ngược tự mình cho cậu nhiều thuốc ức chế như vậy…”

Lương Tiêu cười: “Anh Đoàn.”

“Được rồi.” Đoàn Minh không cần cậu nói tiếp, “Biết cậu vẫn muốn nói với Tổng giám đốc Hoắc.”

Lương Tiêu mím môi, không nói gì.

Suy nghĩ cẩn thận từ đầu đến cuối, một mình ngồi trong phòng làm việc của Phó giám đốc Bành, cậu còn tưởng rằng âm mưu cùng sự khó chịu lúc trước sẽ dùng phương thức thẳng thắn không chút lưu tình mà phơi bày trước mặt Hoắc Lan.

Nhưng Phó giám đốc Bành dựa vào sức mình, cầm kịch bản không giống với tất cả mọi người.

Và nhất định phải hoàn thành nó.

Toàn bộ sự việc diễn ra theo chiều hướng bất ngờ không kịp đề phòng, bỗng nhiên có một đường chuyển biến.

“Cậu bình tĩnh trước, pheromone của Tổng giám đốc Hoắc không phải cũng biến động sao?”

Đoàn Minh: “Bên kia chỉ sợ cũng không bình tĩnh nổi, để anh ấy cắn cậu mấy cái, sau đó hẵng nói với anh ấy.”

Chờ cắn vài miếng, chuyện này đại khái cũng dễ nói.

Đoàn Minh tự an ủi mình, đứng dậy giúp cậu tắt đèn, chỉ để lại một cái đèn ngủ: “Còn đau đầu không?”

“Tốt hơn rồi.” Lương Tiêu nhắm mắt lại, “Anh Đoàn, anh cũng đi nghỉ ngơi, em muốn suy nghĩ.”

Có người gõ cửa, đoán chừng là trợ lý xuống lầu đưa người trở về.

Đoàn Minh sợ kinh động đến cậu, bước nhanh qua mở cửa: “Trước tiên cậu cứ ngủ một lúc đi… Còn cái gì mà phải suy nghĩ?”

Lương Tiêu cuộn người trên sofa, bị tấm chăn mềm mại che đầu, sờ vòng tay kia, cả người hiếm có mà ra vẻ: “Nghĩ về Tổng giám đốc Hoắc.”

Đoàn Minh: “...”

“Không thể ngủ được.” Lương Tiêu che chăn kín đầu, trở mình lo lắng, “Không quen.”

Có đôi khi cậu tưởng tượng, Hoắc Lan có lẽ là một người như vậy.

Có sai thì nhận, thưởng phạt rõ ràng.

Nên làm sẽ làm, gặp chuyện có thể giúp được, cũng sẽ ra tay giúp đỡ.

Miễn là không chạm đến điểm giới hạn, những việc cảm thấy hợp lý hoặc cần thiết thì đều được dung túng.

Khuôn mẫu và chính trực.

Lúc trước bị Long Đào xúc phạm đến chết, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mấy năm nay đi một bước ngã một bước, cũng không cảm thấy có chuyện gì.

Đột nhiên có người giúp cậu… Cậu không biết nên làm gì.

“...” Đoàn Minh khó khăn lên tiếng: “Cậu ——”

Thế nào cũng không ngủ được, Lương Tiêu trùm kín chăn, thở dài: “Bây giờ tôi đi gặp Tổng giám đốc Hoắc.”

Đoàn Minh bất lực: “Cậu…”

Lương Tiêu nghe giọng anh ta có hơi không đúng, sững sờ một chút, kéo chăn xuống, thò nửa đầu ra ngoài.

Cửa mở ra, bên cạnh Đoàn Minh còn có một người.

Không mặc âu phục, cả người mặc áo gió tối màu, dáng người cao và thẳng tắp.

Cả người lạnh lùng đến mức phảng phất tuyết có thể rơi.

Đoàn Minh sợ quấy nhiễu cậu làm rơi tuyết, yên lặng vòng qua đi đóng cửa.

Lương Tiêu: “.....”

Không biết vì sao Tổng giám đốc Hoắc trầm mặc lạnh lùng lại xuất hiện trước cửa nhà cậu, tầm mắt dừng trên người cậu.

Lương Tiêu há miệng, nhanh chóng nhớ lại những gì mình đã nói khi có tiếng mở cửa.

Nghĩ về tổng giám đốc Hoắc.

Không ngủ được, không quen.

Bây giờ đi gặp Tổng giám đốc Hoắc.

......

Lương Tiêu chết tại chỗ: “…”

Hoắc Lan đứng ở cửa, cởϊ áσ gió dính tuyết lạnh ở bên ngoài, khoác lên tủ, đi đến.

Lương Tiêu sợ rằng mình không thể giải thích rõ ràng: “…Tổng giám đốc Hoắc.”

“Là như vậy đúng không?” Hoắc Lan nói.

Hai mắt của Lương Tiêu vô thần: “Dạ?”

Hoắc Lan nhíu mày nhìn cậu một cái, cởi bỏ cúc áo sơ mi, nửa quỳ xuống.

Đoàn Minh ngạt thở, kinh ngạc quay lại, nín thở cố tỏ ra vô hình.

Lương Tiêu xem không hiểu, Hỗn Độn Độn nhìn Hoắc Điền thậm chí thậm chí thậm chí vô cùng trật tự rõ ràng giơ tay lên, vững vàng chống đỡ vai hắn.

Lương Tiểu không nhìn nổi nữa, nhìn Hoắc Lan cảm thấy hỗn loạn thậm chí còn vô cùng tự nhiên mà giơ tay lên, vững vàng chống đỡ vai anh.

Cậu bỏ áo đang bó ở gối, đưa tay trái nhận lấy, nâng đầu anh lên.