Em Vợ Khả Ái

Chương 17



Sáng hôm sau Từ Anh bị đồng hồ báo thức làm tỉnh, nhìn bản thân trần trụi lại nhìn trong gương thấy những vết dâu tây trên cổ cô mới biết mình thật sự dẫn sói vào tròng rồi. Bây giờ cô hối hận có còn kịp không đây.

Sau khi vệ sinh cá nhân lại thay một chiếc áo kín cổng cao tường mới bắt đầu mang theo cặp sách xuống dưới nhà ăn sáng. Như thường lệ chị gái và anh rể đều đã ngồi trên bàn ăn.

Từ Anh hít thở sâu như chưa có chuyện gì chạy tới ôm chị gái chào buổi sáng lại chào anh rể bên cạnh một câu rồi ngồi về chỗ của mình.

Từ Chi nhìn em gái trời nóng như vậy vẫn mặc áo sơ mi cài kín cúc liền thắc mắc:

- Từ Anh, em không nóng à? sao mặc kín như vậy?

Từ Anh sờ cổ mình lại trả lời chị:

- Đêm qua em mở điều hoà hơn thấp nên bị cảm.

Từ Chi nhíu mày sờ nhìn khuôn mặt có chút đỏ của em gái đưa tay sờ lên quả thật nóng:

- Người em nóng quá, có cần xin nghỉ học hay không.

- Không .. không cần đâu chị.

Đôi tay đang cầm sanwich lên ăn của Từ Anh có chút run rẩy trả lời chị, người cô nóng không phải thật sự bị cảm mà do bàn tay anh rể đang lướt trên đùi cô. Sao anh rể có thể sờ đùi em vợ trước mặt vợ như vậy. Từ Anh đưa mắt nhìn anh rể đã ăn sáng xong đang cầm ly sữa uống.

Nghiêm Cẩn Phong cảm nhận được mắt em vợ nhìn mình liền nhìn lại cô, lưỡi còn đưa ra liếʍ giọt sữa dính trên môi rất sắc tình. Nhìn hành động của anh rể Từ Anh lập tức bị nghẹn ho lên. Nghiêm Cẩn Phong di chuyển bàn tay trên đùi đặt trên lưng vỗ nhẹ:

- Lớn như vậy rồi ăn cũng bị nghẹn.

Từ Anh cả người run rẩy theo động tác vuốt trên lưng của anh, cô có thể cảm nhận được rõ từng vết trai trên đấy. Từ Anh hận tại sao áo sơ mi lại mỏng như vậy, bên dưới thế mà cảm giác có chất lỏng chảy ra giữa hai chân.

Giọng chị gái nhẹ trách cứ:

- Ăn chậm thôi cũng có ai hối em đâu.

Nghiêm Cẩn Phong đã ngồi lại ghế của mình bàn tay dưới bàn vẫn vuốt ve trên cái đùi mịn đầy thịt của em vợ thậm chí còn di chuyển lên sâu hơn.

Từ Anh đưa mắt cầu xin anh rể nhưng có chút muộn, tay Nghiêm Cẩn Phong đã di chuyển đến giữa hai chân cô cách lớp qυầи ɭóŧ ấn lên điểm nhô ra.

- Ưʍ.. khụ khụ

Từ Anh giật mình rên ra tiếng giả vờ ho để chị gái không nghi ngờ. Nghiêm Cẩn Phong đẩy ly sữa mình vừa uống một chút cho em vợ:

- Uống đi, em đúng là trẻ con ăn cũng không xong.

Từ Anh muốn chửi đồ cầm thú nhà anh đang ở dưới bàn làm gì đứa trẻ con như cô? Thấy em vợ bưng ly sữa của mình uống Nghiêm Cẩn Phong càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà gãi ngón tay lên mu của cô. Từ Anh lập tức phun sữa trong miệng ra lại vội lấy khăn giấy lau miệng. Từ Chi ghét bỏ đứng dậy:

- Em không muốn ăn thì đừng có ăn.

Từ Anh ấm ức không có chỗ phát nhìn chị gái quay lưng xách túi ra cửa mới liếc mắt trừng anh rể. Nghiêm Cẩn Phong lấy tay từ giữa hai chân cô ra:

- Em vợ ướt rồi này.

Nói đoạn cũng đứng dậy cầm chìa khoá đi ra xe mặc kệ Từ Anh đang nghiến răng ken két phía sau.