Em Vợ Khả Ái

Chương 12



Từ Anh rửa bát xong chào anh rể cùng chị gái ngoài phòng khách rồi chạy lên phòng khoá chặt cửa lại.

Cô sợ rồi, vì khát vọng thèm muốn nên câu dẫn anh rể. Khi anh rể thật sự muốn làm gì đó với mình thì cô thật sự rất sợ. Sợ có lỗi với chị gái, sợ nếu có ngày bố biết được, sợ chị gái biết được thì phải làm sao.

Anh rể bảo cô không được khoá cửa phòng chờ anh, thật sự cô không dám. Từ Anh khoá cửa phòng trong lòng vẫn bất an lo sợ anh rể sẽ giận dữ. Nhưng mặc kệ, cô muốn dừng mối quan hệ bất chính này lại trước khi quá muộn.

Khi cô còn đang bất an thì tin nhắn zalo của lớp trưởng gửi đến hỏi cô đã làm bài tập hay chưa có chỗ nào không hiểu hay không. Từ Anh thở dài, không ngờ lên đại học rồi vẫn có người chăm học như lớp trưởng. Từ Anh không biết Phùng Thanh Sơn chẳng qua chỉ muốn kiếm chuyện để nói với cô.

Từ Anh bắt đầu tập trung cùng lớp trưởng trao đổi làm bài tập, làm xong nhìn đồng hồ nói tạm biệt lớp trưởng bắt đầu lên giường đi ngủ.

Nghiêm Cẩn Phong đợi vợ chìm vào giấc ngủ liền lật chăn xuống giường mở cửa rời khỏi phòng hướng về phía cầu thang đi lên tầng ba. Anh nhớ cặp mông mẩy và đôi ngực bự của em vợ đến ngứa ngáy cả người rồi.

Nghiêm Cẩn Phong để tay lên nắm cửa vặn mở nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích liền sa sầm mặt ánh mắt tối đi: “Em vợ anh thật to gan rồi.”

Người tính không bằng trời tính, Từ Anh quên mất rằng đây là nhà anh làm gì có phòng nào mà anh không có khoá. Nghiêm Cẩn Phong quay người về phòng mình mở ngăn tủ trang điểm của vợ lấy ra một chùm chìa khoá dự phòng rồi lại hướng về tầng ba đi lên.

“Cạch”

Tiếng mở khoá vang lên Nghiêm Cẩn Phong đẩy cửa đi vào tiện tay vặn khoá cửa bên trong lại. Ánh đèn trong phòng ngủ lờ mờ chiếu lên bóng người to cao, Nghiêm Cẩn Phong nhẹ bước đi vào liền thấy em vợ đang ôm gối ôm trong lòng nằm nghiêng người ngủ say.

Từ Anh đã thay váy ngủ hai dây, vì động tác ngủ có chút xấu mà đã co lên đến eo lộ ra cặp mông cùng một góc huyệt động. Nghiêm Cẩn Phong đứng bên mép giường hầu kết lăn lộn lên xuống. Đệm giường bắt đầu lún xuống theo động tác của người đàn ông. Nghiêm cẩn Phong dùng tay nhẹ nhàng lật ngửa thân thể đang nằm nghiêng của em vợ ra bắt đầu ngắm nhìn khu vực thần bí trước mắt.

- Thì ra là một cái động không lông.

Mắt Nghiêm Cẩn Phong trong đêm tối sáng rực nhìn chằm chằm huyệt động không lông của em vợ mà thưởng thức. Tay anh banh rộng chân em vợ mở sang hai bên để ngắm nhìn rõ hơn:

- Huyệt cực phẩm như vậy lại dám giấu anh rể. Có ngày nhất định phải thao chết em.

Nghiêm Cẩn Phong vén váy Từ Anh lên tận cổ làm cả thân hình mũm mĩm hiện ra trước mắt anh. Nghiêm Cẩn Phong véo hai núʍ ѵú của cô:

- Từ Anh, em không nghe lời anh rể phải phạt thế nào đây.

- Ư..

Trong vô thức cô em vợ bị véo núʍ ѵú nhẹ giọng da^ʍ kêu lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính của anh rể bên trên.