Một người phụ nữ nhỏ bé, ăn mặc giản dị, trong lòng ngực ôm một đứa bé cơ thể gầy gò ốm yếu, nhưng lại là một đứa bé xinh đẹp đáng yêu, một nha hoàn đi trước nhìn qua còn trẻ hơn nàng vài tuổi, nhanh chóng chạy về phía cửa thành.
Đáng tiếc đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ra khỏi cửa, đi đến Giao Châu, một nơi không dễ sống, chưa đi được mấy bước, đã đi lạc vào một ngọn núi gần đó.
Cả hai người đều thở không ra hơi, tiểu nha hoàn một tay cầm một cái chày gỗ, một tay nắm lấy tay của chủ tử, nhìn từ xa, trên quần áo của tiểu nha hoàn tựa như có một đóa hoa diễm lệ nở rộ, nhưng khi đến gần mới phát hiện đó là một vùng máu đỏ tươi.
Hai nữ nhân yếu ớt vội vàng bỏ chạy, hơn nữa bọn họ không ở trong thành, xung quanh cũng không có hộ vệ, đại khái có thể đoán được bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
“Phu nhân, phía trước hình như có một ngôi miếu, chúng ta đi tới phía trước nghỉ ngơi một chút đi, vừa vặn lại để tỳ nữ nhận rõ phương hướng, hình như chúng ta chạy vội quá nên đã chệch khỏi hướng đi ban đầu rồi.”
Nha hoàn này có chiều cao trung bình, không mập không gầy, khi có chuyện gì cũng rõ ràng cũng tính là điềm tĩnh.
“Được rồi, Dư ca ca hình như cũng chịu không nổi nữa, để hắn nghỉ ngơi ăn chút thịt viên đi, chúng ta cũng ăn một chút rồi lại đi tiếp.”
Nữ nhân lớn hơn mấy tuổi rất xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, ngày cả khi vội vã bỏ chạy, búi tóc rối loạn, mồ hôi nhễ nhại, sự bối rối có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng cũng không làm hỏng vẻ đẹp của nàng.
“Phu nhân, Dư ca ca không sao chứ?” Tiểu nha hoàn lo lắng hỏi, thiếu gia sức khỏe không tốt, là do căn bệnh yếu ớt từ trong bụng mẹ mà lớn lên, từ nhỏ đã trở thành một ấm sắt thuốc. (Nôm na là vì uống thuốc quá nhiều)
Lão gia đi rồi, tiểu nha đầu thật sự sợ thiếu gia xảy ra chuyện, phu nhân nản lòng cũng muốn đi theo.
Phu nhân rất đẹp, lần này bọn họ không đợi người Giao Châu đến đón, chính là có những người thèm muốn sắc đẹp của phu nhân mà nổi tà tâm, cho nên bọn họ mới vội vàng chạy trốn.
Khi sắp đến Giao Châu, phu nhân suýt chút nữa bị một dã nam nhân cưỡиɠ ɧϊếp. Nếu không phải tiểu nha đầu này trời sinh có sức lực lớn, có thể làm ra vài động tác, nếu không chỉ sợ hôm nay ba người bọn họ đã không thể đứng ở đây
“Nương, con không sao.” Cậu bé mềm mại nói.
Thấy hô hấp của cậu đã không còn rối loạn, nàng mới yên tâm một chút, nhưng trong lòng vẫn muốn nhanh chóng vào thành, trải qua một đợt trắc trở như vậy, khi vào thành trước tiên phải tìm cho tiểu ca nhi một đại phu xem bệnh một chút mới được.
“Phù, mệt quá.”
Tiểu nha hoàn trước tiên lấy bọc hành lý trên lưng xuống, trải một tấm vải thô sạch sẽ trên mặt đất, ra hiệu cho mẫu tử hai người lại đây ngồi xuống.
Nguyên Sắt Sắt trước tiên đút thuốc cho con trai, nhìn cậu uống nước nuốt xuống, sau đó mới ôm cậu cùng ngồi xuống.
“Tiểu Hoàn, ngươi cũng tới ngồi đi.” Người thiếu phụ mảnh khảnh, trên mặt lấm tấm mồ hôi, vươn tay phủi cỏ khô trên vải thô.
“Ai nha!”
Nha hoàn tên Tiểu Hoàn cũng rất mệt mỏi, trên đường đi phu nhân đối xử với nàng ta rất tốt, không giống những người khác, nàng ta cũng không giống như những người khác giả vờ từ chối mấy câu.
Tiểu Hoàn đang định ngồi xuống, nhưng đột nhiên cảnh giác nhặt cây gậy trong tay lên, dùng lưng bảo vệ mẫu tử Nguyên Sắt Sắt, nhìn ngó xung quanh.
“Ai?”
Nguyên Sắt Sắt cũng ôm con trai đứng dậy, mặc dù hai mẫu tử nàng không giúp được gì cho Tiểu Hoàn nhưng ít nhất cũng không nên kéo chân sau.
“Các ngươi là ai?”