Một nam nhân mặc áo giáp đột nhiên từ phía sau vách đá đi ra, Nguyên Sắt Sắt tinh tường ngửi được mùi máu tanh trên người hắn, bất quá áo giáp có màu sẫm nhìn không rõ ràng lắm. Nam nhân nhìn anh mắt Tiểu Hoàn tràn đầy cảnh giác, tưởng chừng như một lời không hợp thì sẽ cầm đao nhào tới.
“Tiện thϊếp là người thân đến thăm phủ của Dư tướng quân, trên đường gặp phải thổ phỉ nên tạm thời dừng lại ở đây, nếu tiện thϊếp quấy rầy sự yên tĩnh của tướng quân thϊếp lập tức sẽ rời đi.”
Nguyên Sắt Sắt thấy bộ giáp vừa vặn một hoàn hảo, theo kinh nghiệm vốn có của mình, không khó để nhận ra đây là áo giáp của Đại Lương! Để tránh cho Tiểu Hoàn nói sai rồi cuối cùng biến thành hiểu lầm, Nguyên Sắt Sắt giải thích.
Nam nhân cầm dao lắng nghe lời giải thích của Nguyên Sắt Sắt, quan sát bọn họ vội vội vàng vàng đến mức thậm chí không có thời gian để thu dọn quần áo.
Nguyên Sắt Sắt thấy vậy cũng không dám nói gì, nàng vẫn đang lo lắng tìm một chỗ dừng chân ở trong thành trước khi trời tối, tốt nhất là tìm được một đại phu để khám cho tiểu ca nhi.
Sắc mặt của nam nhân thoạt nhìn có chút nhu hòa, đại khái là chính là có ý nghĩ muốn thả bọn họ đi, nhưng lại có một giọng nói của một nam nhân khác đột nhiên ngăn cản hắn.
“Phu nhân, tạm thời trong thời gian này người không thể đi được rồi.”
“Tiện hϊếp và con trai ta đều là lương dân.”
Nguyên Sắt Sắt càng ngày càng chắc chắn mùi máu tanh phát ra từ bên cạnh bức tượng sơn thần, lúc đầu nàng còn tưởng rằng là máu trên người Tiểu Hoàn khi tiến vào không gian kín, nhưng bây giờ nàng mới nhận ra rằng đó không phải là mùi của Tiểu Hoàn.
Bọn họ hai người phụ nữ và một đứa trẻ, nếu không phải mã phu kia là một gã đàn ông bình thường, e rằng họ khó mà thuận lợi thoát thân.
Người này có sát khí, hẳn là đã chân chính nhìn thấy máu tươi, xem ra thân phận cũng không thấp, trên chiến trường đao thật thương thật mà thành, Tiểu Hoàn phỏng chừng còn kém xa đối thủ.
“Phu nhân hiểu lầm, không phải như phu nhân nghĩ, chúng ta chỉ là muốn làm phiền phu nhân đi cùng chúng ta!”
Một người nam nhân cao lớn bước ra từ phía sau tượng sơn thần, Một người đàn ông tuấn tú nhìn có chút ngông cuồng, ước chừng ba mươi tuổi, hai tay che bụng, kẽ tay dính đầy máu tươi lẫn máu khô, giống như bị dao đâm bị thương.
“Chúng ta chỉ là đi ngang qua, không biết gì cả.”
Nguyên Sắt Sắt biết chính mình và đám người chỉ sợ đυ.ng phải âm mưu gì đó, may mà người này tuy nguy hiểm nhưng vẫn có chút chính nghĩa.
Người bị thương không ai khác chính là Dư Tu Bách hôm nay ra ngoài tuần tra ở miếu nhỏ sơn thần này, cũng chỉ là gặp mặt ngắn ngủi như vậy, lại nhịn không được có chút kinh ngạc vì nữ tử can đảm này.
Khi nghe người thiếu phụ này giới thiệu hắn nấp ở đằng sau, hắn đã nhớ ra đây chính là người biểu muội họ hàng xa đến nương tựa ở phủ mình mà nương hắn đã nhắc đến.
※※※※※※※