“Con rể à, con ra ngoài ăn cơm với ông Tề, sao còn đưa một cô gái về hả?” Tô Khánh Đông đầy xấu hổ hỏi một câu.
Gương mặt xinh đẹp của Tô Hàm lập tức phủ kín một tầng sương lạnh, bao gồm cả Hách Lôi, thái độ rất không vui.
Chu Hàn vừa muốn lên tiếng giải thích, Tề Họa Mi lanh mồm lanh miệng nói: “Là thế này, vừa rồi ăn cơm thì điện thoại của tôi rơi vào nồi lẩu.”
“Tôi không biết sẽ nổ mạnh nên vớt điện thoại, nếu không phải Chu Nguyên soái kịp thời lật bàn ăn, chỉ sợ tôi sẽ bị hủy khuôn mặt.”
“Bởi vì tôi làm rối bữa tiệc, vì tỏ ý xin lỗi nên ông nội đặc biệt bảo tôi tới làm người giúp việc cho Chu Nguyên soái ba ngày.”
Nói một mạch quá trình, Tề Họa Mi còn vươn ba ngón tay nhấn mạnh một câu: “Chỉ làm ba ngày.”
Dứt lời cô ta còn nở nụ cười đẹp chết người không đền mạng.
“Cô chắc chắn? Ông nội cô đặc biệt sắp xếp cô làm người giúp việc cho Chu Hàn nhà tôi?” Tô Hàm cắn chặt răng, cố ý cắn rất mạnh hai chữ “đặc biệt”.
Tề Họa Mi nghe vậy cũng không nhận ra Tô Hàm không vui, cô ta dùng sức gật đầu nói: “Tôi chắc chắn.”
Tô Hàm suýt nữa tức hộc máu, nhưng mà cô vẫn cố nén tức giận, chuyển ánh mắt về phía Chu Hàn.
Cô tin Chu Hàn, tin đối phương sẽ không làm gì có lỗi với mình.
“Ôi trời.” Hách Lôi hơi mở miệng, cuối cùng muốn nói lại thôi.
Bà không hề ngang ngược vô lý, giống người đàn bà đanh đá như trước đây.
Chỉ biết hét to gào lớn, tranh cãi ầm ĩ để trút hết cảm xúc.
Bây giờ Hách Lôi học được im lặng, bà tin chắc im lặng mới là vàng.
Tô Khánh Đông buông chiếc đũa, đứng dậy cầm một bộ chén đũa đến.
“Con rể, ngồi xuống ăn cơm.” Tô Khánh Đông tiếp đón Chu Hàn.
Ông cố ý không cầm chén đũa cho Tề Họa Mi, chính là muốn đối phương hiểu rõ trong lòng cô ta nên mau chóng cút đi.
Mà tất nhiên Tề Họa Mi hiểu ý của Tô Khánh Đông, nhưng cô ta lại hào phóng mà cười: “Tôi đi lau sàn.”
Chu Hàn thì ngồi xuống ăn cơm với mấy người Tô Hàm, anh thực sự không hề để ý tới Tề Họa Mi.
Nhưng Chu Hàn cũng không phải người vô tình, anh định lát nữa gọi cơm hộp cho Tề Họa Mi.
Cơm nước xong xuôi, Hách Lôi đứng dậy đi uống nước.
Kết quả trượt chân ngã chổng vó.
Bà cố gắng bò dậy từ mặt đất, không nhịn được mà tức giận: “Ai lau nhà vậy?”
Lúc này Tề Họa Mi đang bận rộn vội vàng cầm cây lau nhà, nhưng cô ta vẫn thừa nhận nói: “Tôi lau… Từ nhỏ đến lớn chưa làm bao giờ.”
Hách Lôi nghe vậy tức đến thiếu chút hộc máu, nhưng cuối cùng bà chỉ hung dữ quát Tề Họa Mi, gắng gượng bò dậy về phòng lấy quần áo tắm rửa.
“Mẹ…” Tô Hàm muốn hỏi xem mẹ có sao không, nhưng vừa thấy bà đi bộ bình thường, cuối cùng bớt lo lắng trong lòng.
“Cô không cần ngây ngô ở nhà tôi, đi ra ngoài, mau đi ra ngoài.” Tô Khánh Đông đi đến trước mặt Tề Họa Mi như đi trên băng mỏng, một tay giật lại cây lau nhà trong tay cô ta, đặt lên đùi bẻ luôn thành hai nửa.
Hành động của ông giống như đang uy hϊếp.
Tề Họa Mi uất ức, vô cùng đáng thương mà nhìn Chu Hàn, giống như đang cầu cứu.
Chu Hàn dứt khoát quay mặt sang chỗ khác, cũng không định nói chuyện thay cô ta.
Sau khi mọi người tắm xong, từng người về phòng ngủ. Mà Tề Họa Mi thì biết điều mà đi đến ghế sofa, khóe mắt cô ta không ngừng rơi nước mắt.
Nếu không phải ông nội sắp xếp mình tiếp cận Chu Hàn, trở thành người phụ nữ của Chu Hàn, tối nay sẽ không chịu nhiều uất ức như vậy.
Đang nghĩ ngợi, bụng Tề Họa Mi kêu ục ục.
Cô ta thở dài một tiếng, nhưng không hề có câu oán thán.
Dù sao từ nhỏ đến lớn Tề Họa Mi đều do một tay Tề Thắng Thiên nuôi lớn.
Cô ta là do Tề Thắng Thiên nhặt được.
Cũng chính vì vậy Tề Họa Mi vô cùng rõ vị trí của mình, nghe lời Tề Thắng Thiên răm rắp, bảo sao nghe nấy.
Đang lúc Tề Họa Mi cố nhịn cơn đói sắp ngất xỉu, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô ta.
Tề Họa Mi theo bản năng quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa thì thét lên, may mà cô ta kịp thời nhịn xuống.
Bởi vì không biết từ lúc nào mà trước mặt cô ta lại xuất hiện một con người chỉ có một cánh tay.
Mà trên cánh tay còn lại của người đó còn bưng một phần cơm hộp.
“Cái này là do Nguyên soái phân phó, cô cầm lấy ăn đi.” Đưa cơm hộp đến trong tay của Tề Họa Mi, Thanh Long xoay người ẩn thân vào bóng tối.
Cô ta lập tức cảm thấy sợ đến rợn tóc gáy, bởi vì cô ta không rõ cái người vừa nãy rốt cuộc là người hay là quỷ.
Xuất quỷ nhập thần đến vô ảnh đi vô tung, nhưng mà Tề Họa Mi nghe rất rõ ràng, trong miệng đối phương nhắc đến hai chữ “Nguyên soái”.
Mày đẹp của cô ta lập tức nhíu lại, thầm nghĩ chẳng lẽ người vừa nãy là thuộc hạ của Chu Nguyên soái?
Tề Họa Mi hoài nghi sau đó đem hộp cơm ăn sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn đi ngủ.
Giữa trưa hôm sau, Tề Thắng Thiên lại lần nữa đi đến biệt thự của Chu Hàn.
Mà lúc này Chu Hàn đã sắp rời đi rồi.
Anh muốn mang Tô Hàm và sáu đại chiến thần đi đến Cảng Thành để xem Tiết Minh Dương đã xử lý chi nhánh của công ty Tô Thị như thế nào rồi.
“Chu Nguyên soái, tôi có tội.” Tề Thắng Thiên vừa mới bước vào, làm bộ muốn quỳ xuống.
Chu Hàn nhanh tay nhanh mắt vươn tay đỡ lấy, thật sự không thể chịu nổi tật xấu cứ hở chút là lại quỳ xuống của đối phương.
“Ông làm cái gì vậy?” Chu Hàn lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc.
Tề Thắng Thiên buồn bã thở dài, lúc này mới nói: “Chu Nguyên soái, hôm qua tôi mời được ngài đi ăn cơm vui quá trớn, không cẩn thận đã quên xử lý Tổ Cẩm Dương.”
“Kết quả hôm nay nhớ đến, lại không nhìn thấy Tổ Cẩm Dương nữa, cũng không biết ông ta đã chạy đi đâu.”
“Nhưng mà xin Nguyên soái yên tâm, tôi đã phái mười người tinh nhuệ đi truy sát ông ta rồi.”
Nghe Tề Thắng Thiên giải thích xong, ánh mắt Chu Hàn hơi trầm xuống.
“Ngày hôm qua ông còn cam đoan với tôi, nói giao cho ông xử lý nhất định sẽ làm cho thỏa đáng.” Chu Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tề Thắng Thiên, chuyển đề tài: “Như thế nào hôm nay lại thay đổi rồi?”
Tề Thắng Thiên lập tức cảm thấy rất hổ thẹn, lại có chút không có lời nào để nói, ông ta chỉ có thể cúi đầu, không dám nói ra nửa câu.
Tề Họa Mi ở một bên nhìn thấy vậy muốn thay ông nội cầu xin.
Nhưng một câu cũng chưa kịp nói thì Hách Lôi ở một bên lại nói: “Chuyện đã làm thất bại rồi thì không cần phải gấp gáp, đưa cháu gái của ông về trước đi.”
Dứt lời bà còn vén mái tóc, lộ ra cái gáy, trong miệng nhìn về phía Tề Thắng Thiên ồn ào nói: “Ông xem, muốn để cháu gái ông cho tôi té ngã nữa sao?”
“Đều là cháu gái tốt của ông đó. Đừng để cho nó làm người hầu gì đó của Chu Hàn.”
“Không cần, thật sự không cần.”
Bây giờ Hách Lôi nói chuyện đã trở nên khéo léo hơn rất nhiều, không còn càn quấy như trước nữa.
Bà cũng không há mồm ra là cứ một trăm triệu một tỷ nữa, chỉ là việc nào ra việc đó.
Bởi vì sau gáy bị sưng lên một cục, cả đêm hôm qua bà ngủ không ngon.
Đều là do Tề Họa Mi nghịch nước làm cho khắp nơi đều ướŧ áŧ, căn bản là kéo dài thì không có gì tốt đẹp.
“Bớt nói vài câu đi.” Tô Khánh Đông thấy thế vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Mặc dù ông nhìn Tề Họa Mi không được thuận mắt, nhưng lại không dám đắc tội Tề Thắng Thiên.
Mặc dù Chu Hàn rất mạnh, nhưng Tô Khánh Đông vẫn muốn nịnh bợ Tề Thắng Thiên cho thật tốt.
Ông muốn phát triển thế lực của bản thân, chấn chỉnh uy phong Kiếm Thần của mình.
Hách Lôi nghe vậy lập tức chỉ có thể trầm mặc, không hùng hổ dọa người nữa.
“Họa Mi, cháu gây họa sao?” Vẻ mặt Tề Thắng Thiên tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía cháu gái hỏi một câu,
Tề Họa Mi nghe vậy vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, cô ta theo bản năng cúi đầu thấp xuống, đồng thời trong lòng rất phức tạp.
Bản thân làm hư chuyện, nếu như ông nội tức giận thì làm thế nào mới tốt đây?
Ngay lúc Tề Họa Mi vô cùng áy náy, Chu Hàn lại lên tiếng hòa giải: “Chuyện của Tề Họa Mi bỏ qua một bên trước đi.”
Chu Hàn ngừng lại một chút, chuyển đề tài nói: “Hạn cho ông trong vòng ba ngày phải bắt Tổ Cẩm Dương về đây cho tôi.”
Tề Thắng Thiên nghe thấy Chu Hàn ra lệnh, lập tức cung kính gật đầu.