“Cứu về rồi?” Chu Hàn vui vẻ hỏi.
Hoắc Nghệ Tinh nghe vậy gật đầu: “Coi như kéo về từ quỷ môn quan.”
Nói xong, trên mặt Hoắc Nghệ Tinh rõ ràng hiện vẻ mệt mỏi.
“Lão Hoắc, ông vất vả rồi.” Chu Hàn khách sáo một tiếng.
Hoắc Nghệ Tinh vội vàng xua tay nói: “Không vất vả không vất vả, có thể dốc sức cho Nguyên soái là vinh hạnh của tôi.”
“Lão Hoắc quá lời rồi.” Chu Hàn khẽ mỉm cười.
Trong lúc vô tình, Chu Hàn đã trở nên khiêm tốn, chắc hẳn là ảnh hưởng từ đám người Hoắc Khai Hà.
Cùng lúc đó, Hách Lôi được Tô Hàm đỡ đã đi tới.
“Mẹ không sao chứ?” Chu Hàn vội lên tiếng hỏi.
Tô Hàm nghe vậy lắc đầu nói: “Bác sĩ nói chỉ là bị hoảng sợ.”
Hách Lôi tiếp lời bảo: “Con rể yên tâm, mẹ không sao.”
Chu Hàn gật đầu, thấy Hách Lôi không sao lúc này mới thở phào.
Sau đó Chu Hàn lập tức gọi mọi người: “Dẹp đường về nhà.”
Mới ra cửa bệnh viện, một bóng người mệt mỏi đi đến gần.
Chu Hàn chuyển ánh mắt, rõ ràng dừng trên người đối phương.
Người này không phải ai khác, chính là Tề Thắng Thiên không ngại thân phận quỳ xuống.
“Chu Nguyên soái, không biết tối nay ngài có rảnh không?” Tề Thắng Thiên cười híp mắt hỏi Chu Hàn.
“Có chuyện gì?” Chu Hàn hỏi lại, đôi mắt hơi híp.
Anh có thể nhìn ra, chắc chắn là ông già này tìm mình có việc.
Nhưng mà, lấy thế lực của Tề Thắng Thiên, chắc sẽ không gặp phải chuyện phiền phức gì.
“Có chuyện, đương nhiên có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn.” Tề Thắng Thiên cố ý nói vòng vo: “Tối nay tôi chuẩn bị mở bữa tiệc nhạt, muốn mời Nguyên soái uống hai ly, mong Nguyên soái nể mặt.”
Chu Hàn hơi do dự, cuối cùng gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Sau đó ánh mắt của Tề Thắng Thiên nhìn sang Tô Hàm bên cạnh Chu Hàn, vẻ mặt của ông ta hơi xấu hổ mà lên tiếng hỏi: “Cô gái này là…?”
“Con gái của tôi, Tô Hàm.” Tô Khánh Đông vội vàng nói.
Ông rất muốn kết bạn với Tề Thắng Thiên, thấy Tề Thắng Thiên hỏi thân phận của Tô Hàm, lập tức vội vã đứng ra nói.
Chỉ là ông không ngờ, hành động này của mình suýt nữa gây thành họa lớn.
Đương nhiên, những chuyện này để sau hãy nói.
Tề Thắng Thiên nghe vậy gật đầu bảo: “Con gái của ông nhìn rất ưu tú.”
Đồng thời trong lòng vui vẻ.
Ông ta cứ tưởng Tô Hàm và Chu Hàn là một đôi, nhưng vừa hỏi Chu Hàn lại không tỏ vẻ gì.
Nhìn vậy xem ra, chắc chắn là Chu Hàn chưa có đối tượng.
Tề Thắng Thiên càng thêm vui sướиɠ, ông ta vội vàng gửi một tin nhắn cho cháu gái mình, để nó tới Hòe Châu trước khi trời tối.
Tề Thắng Thiên thành công hẹn được Chu Hàn, trong khoảng thời gian ngắn đã quên mất chuyện xử lý Tổ Cẩm Dương.
Mà lúc này Tổ Cẩm Dương đã lén lút chạy ra ngoài bệnh viện, dẫn theo mười tên thân cận và mười tên tinh nhuệ rời khỏi Hòe Châu.
Ông ta muốn cao chạy xa bay.
Vào tám giờ tối, khách sạn quốc tế Hòe Châu.
Được Tề Thắng Thiên nhiệt tình mời, một mình Chu Hàn đi vào phòng tiệc.
Đương nhiên, góc tối còn có sáu đại chiến thần đi theo.
Còn cả nhà Tô Hàm thì ăn cơm cùng nhau, sau khi Hoắc Khai Hà rời bệnh viện thì đưa Hoắc Nghệ Tinh trở về Cảng Thành.
“Chu Nguyên soái, cung nghênh đại giá.” Tề Thắng Thiên cung kính mỉm cười với Chu Hàn.
Chu Hàn quét mắt nhìn phòng tiệc một vòng, nhận ra trừ mình và Tề Thắng Thiên, trong phòng tiệc còn có một cô gái.
Cô gái này xinh xắn đáng yêu, gương mặt như báu vật, là cô gái khó tìm trên đời.
Nhưng mà Chu Hàn lại không hề động lòng, trái lại chỉ vội vàng liếc nhìn rồi rời ánh mắt.
Anh không có hứng thú, dưới cái nhìn của cô gái đó lại thành thẹn thùng.
“Phụt, Chu Nguyên soái, ngài thật khách sáo.” Cô gái cười duyên về phía Chu Hàn.
Nhưng Chu Hàn vốn không thèm nhìn thẳng cô ta, thậm chí không hỏi Tề Thắng Thiên về thân phận của cô gái.
Dáng vẻ đó thật sự giống như xem cô gái đó thành không khí vậy.
Tề Thắng Thiên thấy không khí hơi kỳ lạ, sau khi mời Chu Hàn ngồi xuống lập tức lên tiếng giới thiệu: “Chu Nguyên soái, đây là cháu gái của tôi, tên là Tề Họa Mi.”
Cứ tưởng mình giới thiệu xong, Chu Hàn sẽ nhìn cháu gái thêm mấy lần.
Nhưng mà khiến Tề Thắng Thiên bất ngờ là Chu Hàn chỉ thản nhiên gật đầu, cũng không tỏ bất cứ thái độ gì.
Thậm chí không chào hỏi cháu gái ông ta lấy một tiếng.
Mà Tề Họa Mi không nhịn được bật cười, cũng có vẻ thoải mái hào phóng, hình như không để ý.
Rất nhanh, bữa tiệc bắt đầu.
Nhưng Tề Thắng Thiên luôn nói mấy câu nịnh nọt, vốn không nói rốt cuộc bản thân đυ.ng phải chuyện phiền phức gì.
Đang lúc Chu Hàn không nhịn được muốn hỏi xem, Tề Họa Mi đang ngồi chơi chụp ảnh một bên đột nhiên kêu lên.
“Điện thoại của tôi rớt trong nồi lẩu rồi.” Gương mặt của cô ta đầy hoảng hốt, hiển nhiên rất tiếc.
Nhìn dáng vẻ, chiếc điện thoại này rất quan trọng với cô ta.
Thậm chí Tề Họa Mi còn dùng cái muỗng lớn để vớt, muốn lấy điện thoại bảo bối của mình.
“Cẩn thận.” Chu Hàn đột nhiên cảm thấy sự nguy hiểm, anh tức thì lật bàn.
Khi cái bàn được lật sang bên cạnh, một tiếng “ầm” vang lên, dưới nhiệt độ cao điện thoại đã nổ tung.
Tề Họa Mi bị dọa ngây người, cô ta ngã ngồi tại chỗ, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.
“Cháu…” Tề Thắng Thiên tức hộc máu, bữa tiệc yên ổn, bởi vì cháu gái làm rối lên thành thế này.
Ông ta cũng chẳng muốn răn dạy Tề Họa Mi, làm bộ muốn quỳ xuống xin lỗi Chu Hàn, sợ đắc tội Chu Hàn.
Chu Hàn thấy thế vội vàng ngăn Tề Thắng Thiên, lên tiếng an ủi nói: “Không sao, chuyện này không tính là gì.”
Anh hơi hơi mỉm cười: “Tôi về còn kịp bữa cơm đoàn viên.”
Tề Thắng Thiên nghe vậy giật khóe miệng, gương mặt đầy vẻ xấu hổ.
Nhưng bây giờ ông ta không có gì để nói, cũng thật sự không có mặt mũi giữ Chu Hàn.
“Chu Nguyên soái, thế… Tối nay như vậy thôi.” Tề Thắng Thiên cười gượng, đồng thời nổi giận đùng đùng mà nhìn cháu gái.
Chu Hàn gật đầu, đang muốn rời đi.
Nhưng Tề Thắng Thiên lại đột nhiên lên tiếng nói: “Chu Nguyên soái, hôm nay cháu gái tôi không hiểu chuyện đã đắc tội nhiều rồi. Không bằng ngài đưa nó về, làm người hầu cho ngài mấy ngày, xem như nhận lỗi.”
Chu Hàn nghe vậy, lập tức cạn lời.
Anh không quay đầu lại mà xua tay nói: “Không cần.”
Dứt lời Chu Hàn cất bước đi rất nhanh, giống như muốn trốn.
Lúc này, cuối cùng Chu Hàn cũng biết “phiền phức” của Tề Thắng Thiên là cái gì.
Hoá ra đối phương muốn đưa cháu gái của ông ta cho mình dạy dỗ.
Dù sao, Chu Hàn có mặt ở đây cũng tự biết khả năng gây chuyện của Tề Họa Mi.
Quả thực chính là tiểu ma nữ gây chuyện, ăn bữa cơm còn có thể chụp hình, làm rối một bữa cơm êm đẹp.
Sau khi Chu Hàn vào thang máy, thấy Tề Họa Mi cũng không đi theo, lúc này anh mới thở phào.
Không ngờ vừa xuống đại sảnh tầng một, chưa kịp chui vào xe, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên từ thang máy bên kia đi ra.
Chu Hàn tập trung nhìn, nhận ra người này không phải ai khác, chính là Tề Họa Mi…
“Chu Nguyên soái, vừa rồi tôi không hiểu chuyện, đã đắc tội nhiều.” Tề Họa Mi bước nhanh đến trước mặt Chu Hàn, uất ức nói: “Ông nội nói, bảo tôi làm người hầu cho ngài ba ngày.”
“Nếu không làm, ông nội sẽ đánh chết tôi.” Cô ta chuyển đề tài: “Chu Nguyên soái, cầu xin ngài thương xót nhận tôi đi.”
Chu Hàn nghe vậy thì kinh ngạc, anh theo bản năng muốn cự tuyệt.
Nhưng thấy Tề Họa Mi rất sợ Tề Thắng Thiên, lập tức đành phải lên tiếng hỏi: “Chỉ làm ba ngày?”
Tề Họa Mi dùng sức gật đầu: “Chỉ làm ba ngày.”
Sau đó Chu Hàn bèn dẫn theo Tề Họa Mi rời đi, bước vào trong siêu xe.
Đạp chân ga chạy thẳng đến biệt thự.
Khi Chu Hàn đưa Tề Họa Mi về biệt thự, sắc mặt của đám người Tô Hàm đều thay đổi.