Đế Quốc Chiến Thần

Chương 4: Cô phải đến bàn

“Ngại quá, chủ tịch Tô, tổng giám đốc Tống, anh ta…” Thư ký đang định trả lời thì ở phía cửa vang lên tiếng bước chân.

“Tiểu Triệu, cậu đi xuống trước đi.”

Tống Huy chỉnh lại cà vạt, rồi không nhanh không chậm bước vào.

“Cậu chủ nhỏ của tập đoàn Tô Thị, Tô Học Long, ngưỡng mộ đã lâu.” Tống Huy mỉm cười, ngồi đối diện Tô Học Long.

Tô Học Long nhanh chóng thu lại vẻ mặt không vui của mình, cười nói: “Giám đốc Tống tuổi còn trẻ mà đã trở thành tổng giám đốc công ty Tĩnh Giang, anh rất nổi tiếng nên người ngưỡng mộ đã lâu phải là tôi.”

“Nghe nói lần này ngài tới đây là muốn đặt một lô hàng của công ty chúng tôi?” Tống Huy hỏi.

“Đúng vậy, Tô Thị bằng lòng ra giá cao gấp đôi giá thị trường.” Tô Học Long trả lời.

“Ha ha.”

Tống Huy cười gượng một tiếng, nói: “Hàng hóa không thành vấn đề, Tô Thị muốn lấy bao nhiêu chúng tôi đưa bấy nhiêu, hơn nữa chúng tôi còn lấy giá thấp hơn thị trường hai lần.”

“Cái này…” Tô Học Long rất sốc, rồi mừng rỡ nói: “Giám đốc Tống thật sự, quá, quá khách sáo rồi.”

“Nhưng mà tôi có một điều kiện.” Giọng điệu Tống Huy thay đổi.

“Ngài cứ nói!”

“Phải để cho cô Tô Hàm đến bàn với chúng tôi và cô ấy cũng phải là người ký hợp đồng đặt hàng.”

“Gì?” Tô Học Long lại khϊếp sợ, lần này trong ánh mắt gã ánh lên vẻ không thể tin: “Giám, giám đốc Tống, ngài đang nghiêm túc sao?”

Đầu tiên không nói địa vị của Tô Hàm ở nhà thấp cỡ nào, cô cũng không có chút cảm giác tồn tại nào ở công ty, chức cũng không phải rất cao nữa.

Ngay cả gã còn cần phải liên hệ với cấp cao của công ty Tĩnh Giang thông qua chợ đen thì sao Tô Hàm lại bị đối phương biết đến chứ?

“Rất nghiêm túc.” Vẻ tươi cười của Tống Huy vẫn không đổi.

Vẻ khϊếp sợ của Tô Học Long mất đi, trong lòng thì cực kỳ không cam tâm: “Tôi bàn với ngài không được sao? Con nhóc Tô Hàm kia không có thực quyền ở công ty, hơn nữa năng lực cũng không được, tôi chính là giám đốc bộ phận hành chính của Tô Thị, ngài ký kết hợp đồng với mới là thích hợp nhất!”

“Nếu là ngài thì vụ làm ăn này không thể bàn tiếp rồi.” Tống Huy từ từ đứng dậy, ẩn ẩn có ý muốn tiễn khách.

Tô Học Long siết chặt ly cà phê, nếu không phải cái ly đủ cứng thì có lẽ đã bị gã bóp nát rồi.

Tống Huy trước mắt này rõ ràng đang coi thường gã, nhưng mà Tô Hàm còn kém xa gã, sao lại cứ muốn là cô đứng ra, không lẽ đang muốn làm nhục gã?

Hơn nữa nếu Tô Hàm đứng ra ký tên thì phần công lao này Tô Hàm sẽ chiếm hết một nửa rồi, thế còn cái gì cho gã đâu?

Mục đích của gã chính là vị trí tổng giám đốc.

“Xem ra vụ làm ăn này không thể tiếp tục bàn nữa rồi, Tiểu Triệu tiễn khách.” Tống Huy xoay người, cũng không để Tô Học Long vào mắt đã bỏ đi.

Tô Học Long cúi đầu, cắn chặt răng, vội vàng nói: “Tổng giám đốc Tống, điều kiện của ngài tôi đồng ý.”

Còn đỡ hơn bị đuổi ra khỏi công ty, cũng không phải sau này không thể giành lấy vị trí tổng giám đốc được.

Tống Huy cong khóe môi, gật đầu.

Đợi đến khi Tô Học Long đã đi, Tiểu Triệu bưng ly cà phê đến trước bàn làm việc của Tống Huy, không hiểu hỏi: “Tổng giám đốc, tên Tô Học Long rất có tiếng nói ở Tô Thị, sao lại muốn người tên Tô Hàm không ai để mắt tới nắm chính chứ?”

“Ha ha, cho dù Tô Học Long có là chủ tịch của Tô Thị đi nửa thì trong mắt tôi cũng chỉ là đồ bỏ đi. Tô Hàm không giống họ, cô ấy chính là vị hôn thê của người kia, cậu đừng có quên, công ty Tĩnh Giang của chúng ta là thuộc về ai.”

Đồng tử cả Tiểu Triệu co lại, nhìn về phía Bắc, lẩm bẩm nói: “Nhà họ Chu.”

“Người kia đã không còn là đứa con bỏ đi lúc trước nữa, hiện giờ nhà họ Chu rất cần anh ta, ngay cả quản gia Chu cũng phải đích thân đến Hòe Châu. Nếu chúng ta có thể kéo gần quan hệ với Tô Hàm thì chúng ta có thể đến gần người đó một chút, hoàn thành nhiệm vụ của nhà họ Chu.”

Bên kia, nhà Tô Hàm.

Hách Lôi vừa mở cửa ra, không ngờ Tô Học Long lại tới nữa.

“Tôi tìm Tô Hàm.”

Tô Học Long quăng ra một câu rồi lập tức đi vào bên trong.

“Dù thế nào thì cậu cũng phải thay giày ra nha!” Hách Lôi nhìn thấy sàn nhà bà vừa mới lau xong in mấy vết dấu chân đen thui, vô cùng tức giận.

Tô Học Long lười quan tâm tới bà, ngay cả người duy nhất có chút thân phận ở công ty như Tô Hàm mà gã còn chướng mắt, huống chi mấy người khác còn không vào nổi mắt gã.

“Tô Hàm, đến đây, anh với mày nói chút chuyện.” Tâm trạng Tô Học Long vốn đang không tốt, lại thấy Tô Hàm ngồi trên sô pha không có chút động tĩnh nào, càng tức giận hơn, giơ tay lên định xách cô lại.

“Chát!’

Chu Hàn đánh vào tay gã, chỉ vào sàn nhà nói: “Có được dạy không? Vào cửa thay giày có biết không?”

Lại là tên Chu Hàn này!

Tô Học Long ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt khiến gã rất khó chịu, tức giận nói: “Cậu nghĩ cậu là ai? Ông đây còn chưa tìm cậu tính sổ, cậu cút qua một bên đi.”

Chu Hàn không nói, chỉ là trong ánh mắt anh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Tô Học Long còn tưởng rằng Chu Hàn đang sợ, cười khinh, đi về phía Tô Hàm.

Con nhỏ xấu xí này gan lớn rồi, dám không xem gã ra gì.

Lúc này nên dạy dỗ con nhỏ xấu xí này một chút, cũng để cho cả cái nhà này biết, người không có địa vị thì chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời của gã thôi.

“Mày đứng lên cho ông, nghe thấy không?” Tô Học Long giơ chân lên muốn đá lên người Tô Hàm.

“Binh!”

Đột nhiên có một lực cực kỳ mạnh đá vào chân đang giơ ra của Tô Học Long.

Cho đến khi cơn đau truyền lên trên đầu, Tô Học Long phải hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh cứ chảy ra.

Ngay sau đó, gã đau đến thét lên, vội rụt chân lại, làm ra tư thế kỳ dị ôm lấy bắp chân của mình.

“Có thể nói chuyện đàng hoàng không?” Chu Hàn khẽ cúi người, hé ra nụ cười khiến Diêm Vương cũng phải sợ.

“Có thể… có thể.”

Tô Học Long đau đến mặt mày tái mét, hoảng sợ nhìn Chu Hàn, vội vã gật đầu.

“Nói đi, tìm Tô Hàm làm cái gì?” Chu Hàn nhìn xuống gã.

Tô Học Long cúi đầu, trong ánh mắt ánh lên thù hận, nhưng nhanh chóng biến mất, gã lập tức ngẩng đầu lên, nói với Tô Hàm: “Về chuyện lô hàng, anh muốn chuyển nhiệm vụ này sang cho mày.”

“Anh họ à, lúc trước nhiệm vụ này anh cố ý lấy đi, giờ làm gì có đạo lý trả lại.” Tô Hàm biến sắc.

Lô hàng đó cần phải nhanh chóng bắt tay vào làm mới có thể đặt mua trước được, bây giờ ngay cả Tô Học Long còn không chắc có làm được không, giờ đưa lại cho cô, không phải là muốn hại cô hay sao?

“Em hiểu lầm rồi, chuyện hàng hóa anh đã giải quyết rồi nhưng mà đối phương muốn em đứng ra trao đổi, đến lúc đó anh đến ký tên, việc này thế là xong.” Tô Học Long giải thích.

Tô Hàm cũng sững sờ một chút, anh họ đang tính toán cái gì thế?

“Anh có lòng tốt vậy sao?” Tô Hàm cẩn thận hỏi.

“Em nói lời này là sao, anh là anh họ em, giúp em gái mình thì có gì? Huống chi công ty đang cần gấp lô hàng này, sau khi chuyện thành rồi, đợt sát hạch của em chắc chắn sẽ thăng tiến, nói không chừng ông già sẽ thăng chức cho em.” Tô Học Long cố gắng thuyết phục.

Tô Hàm không biết làm sao, theo bản năng mà liếc nhìn Chu Hàn một cái, không biết vì sao, cô có một loại tín nhiệm khó giải thích với Chu Hàn.

“Cái thái độ của anh như này mà cũng xứng bảo Tô Hàm ra mặt à? Có phải là anh đang không rõ tình hình rồi không?”

Một câu này của Chu Hàn khiến cho sắc mặt của Tô Học Long vừa mới dịu đi lại trở nên khó coi.

“Đây là chuyện của tôi và Tô Hàm, có liên quan gì tới cậu?”

“Đương nhiên là liên quan rồi, Tô Hàm là vợ của tôi, chuyện của em ấy là chuyện của tôi, bây giờ là anh có việc cầu Tô Hàm, nếu em ấy không ra mặt thì lô hàng này anh không lấy được đâu.

Mà hai ngày nữa chính là sát hạch của công ty, nếu mà lấy không được hàng thì anh phải cút khỏi Tô Thị.

Cho nên, bây giờ chỉ có Tô Hàm mới có thể giúp anh, nếu anh muốn em ấy ra mặt thì hãy tỏ ra chút thành ý đi, quá trình chuyển giao, ký tên đơn đặt hàng, tất cả đều là Tô Hàm, không được thiếu cái nào.” Chu Hàn nói liên tục.

Sắc mặt Tô Học Long ngày càng khó coi, thế có nghĩa là lần này gã ngay cả một ngụm canh cũng không húp được, cùng lắm ở trong đợt sát hạch này của công ty, gã, không được thưởng, cũng chẳng bị phạt.

Mắt Tô Hàm sáng lên, lời Chu Hàn nói lúc nãy cô hoàn toàn không nghĩ tới.

Nhưng không được bao lâu, đôi mày của Tô Hàm đã cau lại.

Nếu như thế thì sẽ đắc tội với Tô Học Long lắm đó.

“Được, tôi đồng ý!!!.” Tô Học Long phát hiện gã không có vốn gì để bàn điều kiện cả, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng mà đồng ý thôi.

Đợi đi đến khi gã chuẩn bị đi thì Chu Hàn lại gọi gã lại.

“Lau sạch dấu chân trên sàn nhà rồi hẳn đi.”