Đế Quốc Chiến Thần

Chương 3: Tôi chỉ cần cô ấy

Người quen biết với Thái Đại Cường đều biết, từ trước đến nay chỉ có lão đông tây này đoạt người, không có đạo lý người khác đoạt của ông ta.

Hôm nay Chu Hàn lại đoạt người Thái Đại Cường chủ mưu đã lâu, như thế nào cũng cảm thấy không đúng.

Chẳng lẽ Chu Hàn trở về nhà họ Chu?

Mọi người sôi nổi nói nhỏ.

“Chúng ta chờ xem.” Thái Đại Cường gắt gao nắm chặt bàn tay, oán độc nhìn thoáng qua Chu Hàn.

Khách khứa đang ngồi đây có không ít phóng viên nổi danh. Việc nháo lớn, toàn bộ Hòe Châu đều biết được chuyện cười này.

Việc hôm nay ông ta sẽ không để yên.

Nếu Chu Hàn thật sự là người của tổ chức kia, theo sự hiểu biết của ông ta với tổ chức kia thì thành viên biết được nhiệm vụ một khi đã tiết lộ thông tin của kim chủ, mặc kệ là ai cũng sẽ chịu sự đuổi gϊếŧ toàn thể thành viên của tổ chức.

Chỉ cần ông ta thông tri việc này cho tổ chức kia thì Chu Hàn chắc chắn không cần nghi ngờ phải chết.

Thái Đại Cường vừa đi, hiện trường hôn lễ lập tức biến thành một câu chuyện cười. Không bao lâu, tất cả khách mời còn lại cũng lục tục rời đi, đến cuối cùng yến hội chỉ dư lại người nhà họ Tô và Chu Hàn.

“Mất hết mặt mũi rồi.” Ông cụ Tô tức giận đến nỗi hai mắt tối sầm. Tô Long Xuyên vội vàng đỡ lấy ông cụ, đôi mắt căm tức nhìn Chu Hàn: “Chỉ bằng tên phế vật như cậu cũng muốn trèo cao lên nhà họ Tô chúng tôi sao. Làm người tới ở rể cậu cũng không xứng!”

“Xứng hay không xứng không đến lượt ông quyết định.”

Chu Hàn hơi cười, ánh mắt đặt lên trên người ông cụ Tô, người có quyền lên tiếng chân chính: “Trước kia khi ông nội còn sống đã khen ngài nặng chữ tín nhất. Dù ngài đã già như vậy rồi, đồ vật tự mình ký tên cũng sẽ không chối bỏ chứ?”

Ông cụ Tô căm tức nhìn Chu Hàn, muốn tức giận nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng.

Người sống càng già, càng quý trọng danh dự của mình. Mà Chu Hàn đang uy hϊếp ông ta, chẳng sợ ông ta không ủng hộ, ông ta cũng chỉ có thể đồng ý.

“Ba, việc này ba không thể đồng ý được. Không có tổng giám đốc Thái, đơn hàng hóa cấp bách của chúng ta ở công ty phải làm sao đây? Bây giờ toàn bộ công ty lớn ở Hòe Châu đều biết chúng ta thiếu hàng hóa. Một khi không kịp thời có được hàng hóa, trong việc cạnh tranh sản phẩm mới, công ty chúng ta nhất định bị đối thủ đánh sập!” Tô Long Xuyên vội vàng la lên.

Ông cụ Tô hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: “Sao con hỏi ba? Lúc trước nhiệm vụ này là do Tô Hàm xử lý, đứa con trai giỏi giang của con một hai phải cướp đi để mình làm, ngược lại được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Hôm nay ba nói lời này, nếu sản phẩm đưa ra thị trường trước mà không có được nguồn cung cấp linh kiện trung tâm thì đừng cho thằng nhóc thối Tô Học Long tới công ty đi làm nữa.”

“Đúng rồi, thằng nhóc thối đó đâu rồi?” Ông cụ Tô nói xong, lại nhìn thoáng qua bốn phía, không thấy bóng dáng Tô Học Long đâu.

Tô Long Xuyên lắc đầu, ông ta cũng vừa chú ý đến con trai mình không ở đây.

“Thật là càng ngày càng chẳng ra sao.” Ông cụ Tô nhíu lông mày, ngày quan trọng như vậy, cháu trai của ông ta thế mà lại vắng mặt.

Tâm trạng ông cụ Tô không tốt, những người khác cũng không dám tìm xúi quẩy, rất mau từng người rời đi.

Trở về nhà, lúc này Tô Hàm mới nghiêm túc đánh giá Chu Hàn. Người đàn ông đính hôn từ nhỏ với cô thoạt nhìn hơi bình thường.

“Cậu gọi là Chu Hàn đúng không?” Hách Lôi đột nhiên mở miệng: “Tuy rằng trên tay cậu có hôn ước với Tiểu Hàm nhà chúng tôi nhưng tôi hy vọng cậu rời con bé đi. Cậu muốn bao nhiêu tiền, chúng tôi có thể cho cậu.”

Chu Hàn cười cười: “Mẹ, vừa rồi ở trong hôn lễ con đã nói rồi, con không cần tiền.”

“Nếu cậu muốn tiến vào Tô Thị, tôi cũng sẽ nghĩ cách.” Hách Lôi lại bỏ thêm một điều kiện.

Trong mắt bà, Chu Hàn đột ngột xuất hiện như vậy nhất định có mục đích. Hơn nữa anh mặc đồ keo kiệt như vậy, cùng với việc muốn đi theo bọn họ về nhà, có lẽ muốn tới ở rể, dựa vào để bọn họ nuôi.

Bà tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. So với việc phải nuôi một tên phế vật, còn không bằng gả con gái bà cho người đàn ông già kia.

“Cái gì con cũng không cần, con chỉ cần cô ấy.” Chu Hàn không biết suy nghĩ của Hách Lôi, chỉ biểu đạt ý nghĩ của mình.

Tô Hàm hơi ngượng ngùng, mặt không khỏi phiếm hồng. Trong lòng cô càng tò mò hơn, đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm nhìn chăm chú Chu Hàn.

Sắc mặt Hách Lôi hoàn toàn sầm xuống, xem ra tên quỷ nghèo này tính dính chặt nhà bọn họ rồi.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Tô Khánh Đông vội vàng đi mở cửa, phát hiện người đến là Tô Học Long.

“Tô Hàm, anh nghe nói em không kết hôn nữa?” Tô Học Long thở hổn hển, vội vàng nói.

Tô Hàm gật gật đầu, thầm nghĩ tại sao anh họ lại đến đây. Ngày thường cũng không thấy gã quan tâm cô, ngược lại ở công ty chèn ép mình khắp nơi.

“Tại sao em có thể không kết hôn chứ? Em chính là một người vô hình ở trong nhà họ Tô, ở Tô Thị càng không có tác dụng gì. Việc duy nhất làm được là giúp gia tộc và tập đoàn Giang Đông có quan hệ với nhau. Vậy mà em dám không kết hôn sao?” Tô Học Long tức giận nói gay gắt.

“Anh họ, anh nói chuyện có phải quá đáng quá rồi hay không?” Giọng nói Tô Hàm lạnh đi một ít.

“Đi với anh đến nhà của tổng giám đốc Thái. Anh sẽ xin lỗi ông ấy, em và ông ấy tiếp tục kết hôn!” Tô Học Long không thèm quan tâm chút nào đến tâm trạng của Tô Hàm, một phen phải kéo cô rời đi.

Sắc mặt Hách Lôi và Tô Khánh Đông thay đổi, muốn ngăn cản nhưng bị ánh mắt uy hϊếp của Tô Học Long làm cho sợ hãi.

Tô Học Long có tiếng ác liệt ở trong nhà họ Tô, là người tàn nhẫn độc ác, đối phó với người cùng nhà cũng không ngoại lệ.

Buổi hôn lễ ngày hôm nay nhìn như là chủ ý của bác cả, bác hai nhưng trên thực tế là do gã chuẩn bị ở phía sau.

“Có bệnh à?”

Chu Hàn nhướng mày, nắm lấy mu bàn tay của Tô Học Long khiến lòng bàn tay của gã tê dại.

“Thằng nhóc, cậu muốn tìm chết đúng không?” Tô Học Long trong cơn giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Hàn.

“Lời nói của ông cụ ở trong hôn lễ, anh chắc hẳn đã biết rồi nhỉ, vẫn là tự lo cho bản thân mình đi.” Chu Hàn nhàn nhạt nói.

Tô Học Long biểu cảm vặn vẹo vì tức giận. Nếu không phải do Chu Hàn thì tại sao gã lại gặp khó khăn chứ.

Sản phẩm mới đưa ra thị trường của công ty cần có những linh kiện trung tâm, nhưng những linh kiện này bị đoạt mất trong tay những công ty lớn.

Gã vốn định hy sinh Tô Hàm, từ trong tay tập đoàn Giang Đông đoạt lấy nguồn cung cấp ổn định, có quan hệ tốt, khiến Tô Thị càng tiến thêm một bước.

Những mơ ước này của gã đều bị tên nghèo kiết hủ lậu đáng chết trước mắt phá hủy.

“Bây giờ Thái Đại Cường khẳng định hận chết Tô Thị, tuy rằng nhiệm vụ là của tôi nhưng toàn bộ công ty là của người nhà họ Tô. Không được kết quả tốt, mọi người đừng nghĩ sống tốt.” Tô Học Long nghiến răng nghiến lợi nói.

“Không, chỉ có anh sống không tốt thôi.” Chu Hàn nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Đôi mắt Tô Học Long âm trầm, nhỏ giọng nói: “Chu Hàn, cậu ở Hòe Châu chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Đừng tưởng rằng có hôn ước thì cậu có thể đắc ý. Đơn hàng này ông đây nhất định phải đoạt được từ trong tay Thái Đại Cường. Chờ ông đây lấy được hàng hóa, khiến cho Tô Hàm lăn khỏi công ty. Đến lúc đó, cậu cũng đừng nghĩ sống tốt.”

Nói xong, Tô Học Long đóng sầm cửa rời đi.

“Không xong rồi.” Vẻ mặt Tô Hàm lo lắng, nói: “Anh họ là người như thế nào thì em hiểu rất rõ. Nếu khiến anh ta đoạt được hàng hóa, lần kiểm tra quý tiếp theo của công ty, anh ta nhất định vững chắc trở thành tổng giám đốc, đến lúc đó em rất có khả thật sự bị đuổi khỏi công ty.”

Chu Hàn hơi mỉm cười, nhìn cô, an ủi nói: “Đừng lo lắng, có anh rồi.”

***

“Lái xe.”

Vẻ mặt Tô Học Long âm trầm trở lại siêu xe, trở tay gọi điện thoại.

“Tiền đã chuyển vào tài khoản của anh, có thông tin về hàng hóa không? Còn có công ty của nhà nào nguyện ý ra tay không?”

Gã đã chờ không kịp. Chỉ cần hàng hóa đến tay, xem gã thu thập Tô Hàm và tên phế vật đột nhiên xuất hiện kia như thế nào.

“Cậu Tô ra tay thật hào phóng, tại sao chợ đen của chúng tôi không có thông tin được chứ? Ngài muốn hàng hóa, chỉ có trong tay công ty Tĩnh Giang còn có thôi. Đợi lát nữa tôi sẽ đưa cho ngài cách thức liên lạc.” Giọng nói bên kia đã được biến âm.

“Cảm ơn.”

Bàn tay đang cầm di động của Tô Học Long không khỏi tăng thêm lực.

Không bao lâu sau, điện thoại rung lên, một dãy số gửi tới một cái tin nhắn.

Ngay sau đó Tô Học Long nói với tài xế: “Đi đến công ty Tĩnh Giang.”

Ở trung tâm thành phố, tổng bộ công ty Tĩnh Giang, trong văn phòng tổng giám đốc.

“Tổng giám đốc Tô chờ một lát, giám đốc Tống có chút việc, sẽ lập tức đến đây.” Thư ký lại bê một tách cà phê nóng hổi nữa.

“Đã hai tiếng rồi, giám đốc Tống đúng là một người bận rộn mà.” Tô Học Long ngồi ở trên sô pha, biểu cảm hơi không kiên nhẫn. Nhưng dù sao có việc cầu người ta, gã không nổi giận được.