Hắn Là Cấm Kỵ

Chương 2: Ŧɦủ ᗪâʍ trong phòng ngủ

Em trai của cô.

Cô không muốn để người khác biết về thứ du͙© vọиɠ cấm kỵ này.

Một bên ngực bị Quý Lại An cọ xát trở nên ngứa ngáy vô cùng, ngứa từ nhũ hoa đến tận trái tim. Quý Kỳ có thể nghe rõ tiếng tim đập ‘thình thịch’ của mình, cảm giác máu nóng sôi trào, màng nhĩ rung động.

“Không được….Ân….Mình thật vất vả mới….”

Quý Kỳ dùng sức cắn cánh môi của mình, ngay cả khi cô đã nếm được vị gỉ sắt ngấm vào miệng thì những rung động Quý Lại An mang đến cũng không thể biến mất khỏi đầu cô. Rõ ràng cô đã rất cố gắng để rời xa hắn.

Sớm biết Quý Lại An sẽ đến, cô nhất định sẽ không uống rượu.

Mới hôm nay, sau khi trải qua một đoạn thời gian làm việc, tăng ca với cường độ cao, cuối cùng bộ phận của cô cũng hoàn thành hạng mục thu mua một công ty rất quan trọng. Thế là Nhan Luật – cũng chính là người phụ trách bộ phận của cô quyết định mời mọi người ra ngoài ăn một bữa cơm thả lỏng tinh thần.

Bất tri bất giác vì tâm trạng thoải mái cộng với sự mời mọc nhiệt tình của đồng nghiệp nên cô uống quá chén. Cuối cùng Nhan Luật phải đưa cô về.

Hôm nay đáng ra cô không nên uống nhiều rượu như vậy.

Trong lúc miên man, Quý Kỳ đưa tay nắm lấy bộ ngực đang ngứa đến tê dại. Cô nghiêng người cuộn tròn ở trên giường, cách lớp áo sơ mi dùng sức xoa bóp bầu ngực của mình. Hai chân kẹp chặt, cọ xát vào nhau.

“Lại An…..Chị khó chịu….”

Quý Kỳ đủ tỉnh táo để biết mình đang làm cái gì, nhưng cô không thể khống chế bản thân dừng lại. Cô cho rằng mình rêи ɾỉ rất nhỏ, cũng cho rằng mình đã khoá cửa phòng ngủ. Bởi vì cồn làm cho thần kinh tê mỏi, cô rêи ɾỉ càng lúc càng không kiềm chế được.

“Tiểu huyệt ngứa quá……A……Mau thao chị……Lại An…..Ưm…Đem đại nhục bổng cắm vào tiểu huyệt của chị gái……”

Cửa phòng ngủ đừng nói khoá trái, ngay cả đóng cũng không chặt.

Quý Lại An bê nước đường trắng đứng ở cửa, hắn nhìn qua khe cửa thấy Quý Kỳ nằm trên giường đưa lưng về phía hắn, đang vặn vẹo, rêи ɾỉ. Khung cảnh sắc tình da^ʍ mỹ khiến hắn khô cả cổ họng.

Côn ŧᏂịŧ giấu trong quần cứng rắn đến phát đau.

Quý Lại An cúi đầu xuống nhìn đũng quần nhô cao của mình, hắn trở lại phòng bếp đổ toàn bộ nước đường vào bồn rửa chén. Sau khi rửa sạch bát và dọn dẹp phòng bếp như lúc đầu, hắn đến phòng Quý Kỳ gõ cửa hai cái: “Chị ơi, em tắm ở đâu?”

Tiếng gõ cửa làm Quý Kỳ giật thót tim, đôi tay cứng đờ đặt trên ngực, Quý Lại An đã bò lên giường của cô, từ phía sau vươn tay sờ trán Quý Kỳ.

“Trán sao lại nóng như thế?” Hắn biểu hiện như chưa thấy được gì, tiếp tục hỏi: “Muốn uống chút nước ấm không?”

“Không cần…”

Quý Kỳ gần như gằn từng chữ qua kẽ răng.

Tay Quý Kỳ đổi thành ôm một vòng quanh ngực, đùi bị hắn đυ.ng phải nên càng kẹp chặt.

“Chị ơi.” Quý Lại An không buông tha tiếp tục gọi cô. Lưu luyến si mê cùng với niềm vui sướиɠ khi được đáp lại làm hắn càng ôm chặt nữ nhân trước mặt. Bàn tay hắn vuốt ve từ trán đến gương mặt cô, lại từ gương mặt đến cổ áo sơ mi nhăn nhúm, cuối cùng tiến vào trong vạt áo chạm lên nhũ hoa mượt mà.

Hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có mình hắn sinh ra loại tình cảm tội ác cấm kỵ này.

— —Chúng ta như vậy là không đúng.

Quý Kỳ vốn muốn nói ra lời này nhưng không biết thế nào lại biến thành tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, không khác gì một lời mời gọi.