Hắn Là Cấm Kỵ

Chương 1: Say rượu x Câu dẫn

“Lại An?”

Quý Kỳ xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, nhìn thoáng qua Quý Lại An đứng ở cửa chung cư với vali hành lý, cô áy náy nói: “Thật có lỗi, trên đường kẹt xe, chị còn uống rượu nên không thể lái xe đi đón em.”

Cậu thiếu niên trắng trẻo dịu dàng còn mang theo khí chất thanh xuân, tóc đen ngắn mềm mại, có mấy sợi tóc còn vểnh ra ngoài, khuôn mặt sạch sẽ ấm áp, cười lên sẽ để lộ răng mèo đáng yêu.

“Không có việc gì, là em không nói sớm với chị.”

Quý Lại An cụp đôi lông mi dài xuống che đi tia sáng trong mắt.

Bọn họ đã rất lâu rất lâu chưa gặp mặt.

Nếu không phải hôm nay Quý Kỳ nhận được điện thoại từ quầy lễ tân nói có một người đến văn phòng tìm cô nhưng nhất định không chịu kết nối điện thoại với cô thì cô thậm chí không biết đứa em trai này đã vượt nửa Hoa Quốc tới thành phố này tìm cô ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

Lấy chìa khoá từ trong túi xách ra, Quý Kỳ loay hoay nửa ngày vẫn chưa mở được cửa.

“Để em.” Quý Lại An đứng ở phía sau vòng tay qua người Quý Kỳ.

Quý Kỳ cao gần 1m7, ở trong ngực Quý Lại An lại lùn hẳn một cái đầu, hơi thở ấm áp của thiếu niên phả lên vành tai cô, bàn tay khớp xương rõ ràng bao lấy bàn tay đang cầm chìa khoá của Quý Kỳ. Bởi vì trong người còn men rượu nên thân thể có hơi trì độn, cô không thể kịp thời phản ứng lại động tác của hắn. Đáy lòng Quý Kỳ chợt dâng lên một cảm giác rung động không nói lên lời.

Cửa đã mở.

Quý Lại An lưu luyến buông Quý Kỳ trong l*иg ngực ra, một bàn tay đỡ lấy cô, một tay kéo hành lý vào chung cư.

Căn phòng ấm áp nháy mắt xua tan hơi lạnh trên người. Quý Kỳ lảo đảo đi về phía sofa trước mặt, cả người cô ngã lên ghế sofa, phát ra một tiếng thở dài thoải mái.

“Sao lại uống nhiều rượu như thế?” Quý Lại An quỳ bên cạnh sofa sờ trán cô hỏi. “Trong nhà có sữa hay mật ong không?”

Gương mặt cô gái còn nhuốm màu hồng nhạt làm cho ngũ quan xinh đẹp lãnh diễm kia nhu hoà không ít.

Quý Kỳ đẩy tay Quý Lại An ra, đỡ chỗ dựa sofa đứng dậy, lắc lắc đầu với hắn: “Không có mấy thứ kia.” Bây giờ cô chỉ muốn lên giường ngủ, nhưng không thể bỏ mặc Quý Lại An lần đầu tới nhà như thế được.

“Chị đưa em đến thư phòng, hôm nay em tạm thời ngủ ở sofa vậy…”

Quần áo đi làm mặc trên người hơi khó chịu vì vậy Quý Kỳ dứt khoát cởϊ áσ khoác ra, tháo vài cúc trên cùng của áo sơ mi.

Cô không hề để ý nửa bộ ngực sữa lộ ra của mình đã hấp dẫn ánh mắt của Quý Lại An, hắn liếc nhìn một cái rồi lại một cái nữa, gương mặt ngượng ngùng ửng đỏ cùng với sự si mê.

Đây là chị gái của hắn, là tất cả của hắn.

Người mà hắn yêu nhất.

Hắn muốn ôm cô, muốn hôn môi, muốn đè cô dưới thân thao hỏng.

Quý Lại An cắn môi, cố hết sức đè nén tình cảm lưu luyến si mê xuống đáy lòng, hắn cố ý dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm thì thầm bên tai cô: “Chị ơi, chị không cần để ý em, thấy khó chịu thì đi nghỉ trước đi, em có thể tự chăm sóc bản thân.”

Thiếu niên đặt tay lên cánh tay cô, chạm vào bầu ngực, không một tiếng động cọ xát.

“Đồ vật trong nhà em muốn dùng gì thì dùng.” Quý Kỳ dùng chút tỉnh táo cuối cùng kéo tay Quý Lại An ra. “Chị đi ngủ một lát.”

Trái tim bất an đập liên hồi.

Quý Kỳ trở về phòng ngủ, cả người bò lên giường, sau khi xác nhận bản thân đã đóng cửa, cô nhỏ giọng rêи ɾỉ, một tay đặt lên nơi Quý Lại An vừa chạm vào.