Bảo Bảo Trăm Tỷ Mời Mẹ Ký Nhận

Chương 52: Ám Muội

Động tác này của Thẩm Gia Diệu thật sự khiến mọi người kinh ngạc.

Trợ lý đi bên cạnh anh bất ngờ đến mức tròng mắt cũng sắp rớt ra.

Trời ạ, tổng giám đốc không gần phụ nữ lại chủ động áp sát lại gần người ta.

Phải biết rằng, bên cạnh tổng giám đốc ngay cả một con muỗi cái cũng không có, không có sinh vật nữ nào có thể tới gần anh trong vòng một mét, nhưng mà bây giờ tổng giám đốc lại chủ động...

Trợ lý cảm thấy thần kinh mình rối loạn, nghi ngờ mình có phải là hoa mắt hay không.

Sinh viên bên Lục Tế Tân người nào cũng đều trợn tròn mắt.

Rốt cuộc tổng giám đốc Thẩm kia đang làm gì vậy, ăn hϊếp nữ thần bọn họ sao, chẳng lẽ có vẻ ngoài đẹp trai thì muốn làm gì thì làm sao?

Là Lục Tế Tân chủ động mở miệng, phá vỡ bầu không khí quỷ dị trong phòng riêng.

Cô giơ tay dán lên trán Thẩm Gia Diệu, mở miệng: "Tổng giám đốc Thẩm bị sốt.”

Trợ lý liền đứng dậy: "Sốt à? " Tiêu rồi tiêu rồi, quá sơ sót rồi, ngay cả tổng giám đốc Thẩm bị sốt cũng không biết, anh ta lập tức ra ngoài mua thuốc hạ sốt.

Lục Tế Tân ngăn cản: "Sốt nhẹ thôi, nghỉ ngơi một đêm là ổn rồi, không cần uống thuốc.”

"Được không?" Trợ lý do dự, không phải là anh ta không tin Lục Tế Tân, mà chuyện quan trọng là lỡ như tổng giám đốc Thẩm xảy ra chuyện gì, anh ta không chịu trách nhiệm nổi.

Vì lý do an toàn, trợ lý vẫn quyết định đi ra ngoài mua thuốc.

Kết quả vừa đứng dậy đã bị ánh mắt sắc bén của Thẩm Gia Diệu ngăn cản.

Trợ lý trợn tròn mắt.

"Không được nhúc nhích, không nghe Tế Tân nói sao, không cần uống thuốc." Thẩm Gia Diệu rất không hài lòng với trợ lý, sao cậu ta không nghe lời Tế Tế nói chứ.

Tế Tế nói không cần uống thuốc, anh cũng không uống, một viên cũng không uống.

Anh ngoan nhất!

Những lời này vừa nói ra, trong phòng riêng lại xuất hiện sự yên lặng quỷ dị lần thứ hai.

Có người thì thầm với người bên cạnh nói: "Sao tổng giám đốc Thẩm sao lại hơi giống như bị vợ quản nghiêm vậy!”

"Đừng nói bậy, nữ thần cũng không phải vợ của anh ta."

Sau khi chỉ trích trợ lý xong, Thẩm Gia Diệu đảo mắt, cười lấy lòng Lục Tế Tân trông rất ngoan ngoãn.

Những ngày kiềm chế khát vọng ở trong lòng, cuối cùng vào lúc này cũng có thể dùng danh nghĩa sinh bệnh điên cuồng trút ra.

Thẩm Gia Diệu cảm thấy mình chắc chắn bị điên rồi, rõ ràng anh đã lên kế hoạch ổn thoả, chậm rãi từng bước một, nhưng khi Lục Tế Tân đứng trước mặt anh, không cần làm cái gì cả, sự kiêu ngạo tự chủ của anh lập tức sụp đổ.

Tế Tế, anh nhớ em rất nhiều!

Nội tâm điên cuồng tuôn ra nỗi nhớ chỉ mới nửa phần mà đã dọa cô sợ, Thẩm Gia Diệu không dám để mặc mình làm bậy nữa.

Ánh mắt của anh khẽ chuyển, con ngươi sắc bén bỗng dưng trở nên sâu hơn, thu lại dáng vẻ ngây thơ lúc trước, khôi phục thành dáng vẻ cao quý hờ hững trước kia.

Anh không di chuyển ghế dựa mà chỉ kéo thân thể ra, cách Lục Tế Tân một chút.

Bản lĩnh thu phóng tự nhiên của người đàn ông này rất thành thục, rõ ràng không cách quá xa Lục Tế Tân, chỉ là thoáng kéo ra một chút, nhưng khí thế quanh người anh toát ra ngoài làm cho mọi người ở đây liền cảm thấy thái độ đối đãi với Lục Tế Tân của anh cũng giống như mọi người, không có gì đặc biệt.

Thẩm Gia Diệu nói xong mấy câu, cầm lấy ly, nói muốn lấy nước thay rượu, kính các vị ở đây một ly nước.

Chỉ đơn giản một câu, một động tác, cử chỉ lạnh lùng cao quý, làm cho người ta bất giác liền làm theo lời anh nói.

Xã giao kết thúc, Thẩm Gia Diệu lấy cớ cơ thể không khỏe, để lại phòng riêng cho mọi người, còn mình thì rời đi với trợ lý trước.

Kết thúc bữa tối một cách hoàn hảo.

Sau khi Thẩm Gia Diệu rời đi, những người khác cũng nhanh chóng giải tán, mọi người đều là sinh viên trẻ tuổi nên không hứng thú uống rượu ăn cơm, bọn họ thích loại trò chơi như đánh cờ bi-a.

Đây là khu nghỉ mát, có rất nhiều nơi để chơi.

Mọi người tụm nhóm 5 3 người đi ra ngoài chơi.

Lục Tế Tân không có hứng thú với những thứ này nên đi về phòng nghỉ ngơi trước, cô vừa đi tới cửa phòng thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lạch bạch nhào về phía cô.

"Chị Tế Tân."

"Sao em lại ở đây?" Lục Tế Tân ngồi xổm xuống, sờ trán Thẩm Niệm Hi.

"Em đến ăn cơm với chị Tế Tân ăn cơm." Cậu bé ngửa đầu, lấy lòng nói.

"Em còn chưa ăn cơm tối à?" Lục Tế Tân kinh ngạc, đã muộn như vậy, đứa bé chắc đã đói rồi.

Thẩm Niệm Hi áp sát Lục Tế Tân, ôm cổ cô, đáng yêu gật đầu: "Em chờ chị Tế Tân.”

Thì ra là chờ cô!

Lục Tế Tân đã ăn cơm tối đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, không nỡ từ chối cậu, ôm lấy cậu bé, trở về phòng với cậu trước.

Trong phòng, đồ ăn đã được bày lên bàn ăn, Thẩm Gia Diệu đang chống cằm ngẩn người, khi thấy Lục Tế Tân đi vào liền ngẩng đầu cười tươi với cô.

Lại là thái độ ngây thơ lúc trước.

Lục Tế Tân biết một số người sau khi bị bệnh sẽ trở nên khác thường, vì vậy cũng không để ý, cho rằng Thẩm Gia Diệu bị sốt nên mới phản ứng chậm nửa nhịp.

Sau khi vào phòng, Thẩm Niệm Hi liền nhảy xuống tự mình đi.

Tuy rằng cậu rất thích dính chị Tế Tân, thích được ôm, nhưng cảm thấy mình hơi nặng, sợ đè chị ấy.

Lỡ như chị Tế Tân cảm thấy cậu quá mập, không thích cậu thì làm sao.

"Chị Tế Tân, mau tới đây." Thẩm Niệm Hi dắt Lục Tế Tân đến bàn ăn.

Trên bàn đều là khẩu vị Lục Tế Tân thích, lúc trước ở trong phòng, cô không ăn bao nhiêu, chỉ nói chuyện. Đến dây cùng cha con Thẩm Gia Diệu ăn thêm một chút.

Bạn nhỏ Thẩm Niệm Hi rất ra dáng chủ nhà, không chỉ giúp lục Tế Tân gắp thức ăn mà còn rót cho cô một ly rượu vang đỏ.

Lục Tế Tân nếm một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm.

Thẩm Niệm Hi thấy cô uống rượu, mím môi đỏ mọng thì tò mò hỏi: "Chị Tế Tân, rượu có ngon không?”

"Em muốn nếm thử à?" Lục Tế Tân nhìn ra suy nghĩ nhỏ bé của cậu nhóc.

Thẩm Niệm Hi hơi ngượng ngùng gãi cằm, chuyển hướng cầu xin ba giúp đỡ: "Ba à, rượu vang đỏ có ngon không?”

Ánh mắt Thẩm Gia Diệu nhìn một vòng quanh ly rượu của Lục Tế Tân, sau đó tỏ vẻ vô tội: "Ba cũng không biết.”

"Ba cũng không biết ư?" Thẩm Niệm Hi khϊếp sợ.

Trong lòng cậu bé nghĩ, ba thường xuyên đi ra ngoài uống rượu, sao có thể không biết chứ?

Thẩm Gia Diệu ra vẻ trịnh trọng, thậm chí còn có thái độ nghiêm túc: "Rượu vang đỏ có rất nhiều loại, không phải loại nào ba cũng đã uống qua, loại Tế Tân đang uống ba chưa từng uống, muốn biết hương vị thì phải nếm thử một chút.”

Anh nói xong bèn rất tự nhiên đưa tay qua, cầm lấy ly rượu Lục Tế Tân đã uống, một hơi sạch rượu còn sót lại bên trong.

Lục Tế Tân: "..."

Đây là cái ly cô dùng!!!

"Thật ngại quá." Lục Tế Tân chỉ chỉ: "Đây là ly của tôi.”

"À." Thẩm Gia Diệu giật mình, sau đó đỡ trán: "Thật ngại quá, lấy nhầm rồi. "Nói xong, giơ tay lên, cầm ly nước trái cây của mình đưa cho Lục Tế Tân.

"Trả lại cho cô một ly."

Lục Tế Tân: "..."

"Sao không uống?" Thẩm Gia Diệu còn nâng cằm lên, nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đen láy như mực tựa như đầm sâu: "Ghét bỏ tôi à?”

"Tổng giám đốc Thẩm, anh sốt đến mơ màng rồi." Lục Tế Tân nhắc nhở Thẩm Gia Diệu đã đi quá giới hạn, sau đó giơ tay lên, nhận lấy ly nước trái cây, đặt sang một bên.

Lúc trước ở trong phòng riêng, có thể coi hành vi của anh như bị bệnh sốt, nhưng cứ như vậy hết lần này đến lần khác, Lục Tế Tân không thể không suy nghĩ sâu xa.

Đây rõ ràng là hành động mập mờ.