Bảo Bảo Trăm Tỷ Mời Mẹ Ký Nhận

Chương 51: Dựa Vào Gần Như Vậy Làm Cái Gì

Giấc ngủ này Lục Tế Tân ngủ rất ngon, trong giấc mơ có hương vị vừa quen thuộc vừa yên tâm, dường như đã rất lâu cô không được ngủ ngon như vậy.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô tiến lại gần nguồn nhiệt bên cạnh theo bản năng, duỗi cánh tay ra, định ôm Thẩm Niệm Hi nhưng lại ôm phải một cơ thể rắn chắc nóng rực.

Cô hoảng hốt mở mắt ra ngay lập tức, liền nhìn thấy một khuôn mặt góc cạnh sinh động, tuấn tú tựa như tiên trên trời.

Là Thẩm Gia Diệu!

Lục Tế Tân lập tức che miệng lại, bàn tay đè chặt trên môi, đè xuống tiếng kêu sợ hãi.

Tại sao anh lại ở trên giường?

Lục Tế Tân nhìn ngó xung quanh thì thấy Thẩm Niệm Hi đang ngủ bên cạnh, nằm ngửa giang hai tay hai chân, ngủ say như một chú heo con.

Chắc là Thẩm Niệm Hi muốn Thẩm Gia Diệu tới ngủ cùng, sau đó ngủ không thành thật lăn đến chân giường.

Lục Tế Tân xoa trán, muốn ra khỏi ngực Thẩm Gia Diệu.

Nhưng anh ôm quá chặt, cô không ra được, hơn nữa còn khiến anh ôm chặt hơn, trong miệng lẩm bẩm: "Niệm Hi, đừng quậy.”

Lục Tế Tân đỡ trán, đúng là quá xấu hổ.

Nếu cô không rút người ra trước khi Thẩm Gia Diệu tỉnh lại, chờ đến khi anh mở mắt ra, chắc chắn hai người họ sẽ xấu hổ đến chết.

Nghĩ đến đây, cô liền dùng sức, mạnh mẽ tránh thoát khỏi cái ôm, sau đó lăn về phía bên giường.

Khi cô sắp thoát khỏi ngực anh, Thẩm Gia Diệu lại tỉnh vào đúng lúc này.

Anh tựa như hơi mê mang, tăng thêm vài nét vô tội trên gương mặt sắc bén thâm trầm.

Lục Tế Tân vừa định giải thích thì thấy ánh mắt nhìn về phía mình đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt có sự khϊếp sợ, có mê mang, có vui mừng, còn có sự nhớ nhung đến tận xương tủy.

"Tế Tế." Anh lẩm bẩm một câu rồi đột nhiên đến gần.

Lục Tế Tân còn chưa kịp đứng dậy đã bị anh đè ở dưới người, cơ thể của anh cường tráng mạnh mẽ, hơi thở nóng rực, mạnh mẽ của đàn ông phả vào mặt, cùng du͙© vọиɠ chiếm đoạt.

"Đừng đi." Anh nói.

Trong lúc Lục Tế Tân bất ngờ không kịp đề phòng, anh đã cúi đầu hôn cô.

"Ơ...", Lục Tế Tân mở to hai mắt.

Lúc hôn môi, Lục Tế Tân rơi vào sự mờ mịt, loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như đã từng làm trăm ngàn lần.

Sao cô có thể cảm thấy như vậy?

Lục Tế Tân chỉ hoang mang trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng khôi phục lại lý trí, cô muốn đẩy Thẩm Gia Diệu ra.

Nhưng không đợi cô đưa tay, Thẩm Gia Diệu đã dừng lại, đầu vùi vào cổ cô, nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Tế Tế, em đã về, cuối cùng em cũng trở về.”

Hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt.

Lục Tế Tân giống như bị phỏng.

Cô giơ tay nâng cổ anh lên, nhận thấy làn da nóng bỏng thiêu đốt anh.

Hóa ra là sốt!

Lục Tế Tân ấn vào mấy huyệt vị trên người Thẩm Gia Diệu, khống chế anh, sau đó thoát ra khỏi cơ thể anh, kiểm tra thân thể cho anh, phát hiện anh chỉ là sốt bình thường.

Chắc là bị cảm lạnh rồi.

Cơ thể Thẩm Gia Diệu không tệ, không cần uống thuốc, cô xoa xoa một huyệt vị ở cổ anh để anh ngủ say.

Lúc này đã là chạng vạng, Lục Tế Tân lấy điện thoại di động ra, phát hiện bên người hướng dẫn đã gọi mấy cuộc điện thoại, cô gửi tin nhắn, nói cho đối phương biết mình lát nữa sẽ tới.

Sau khi sắp xếp cho Thẩm Gia Diệu và Thẩm Niệm Hi xong, Lục Tế Tân tìm được quản lý phòng, bảo cô ấy chăm sóc tốt cho hai người rồi mới rời đi.

Lục Tế Tân đi tới hành lang, mở xem lịch sử cuộc gọi, thấy có cuộc gọi của ông cụ liền gọi lại.

Cuộc gọi được kết nối nhưng đã bị bên kia bấm tắt.

Lục Tế Tân nghĩ rằng ông cụ Lục có việc nên không nghe được. Cô đi về phía người hướng dẫn, vừa đi tới cửa thì ông cụ Lục gọi tới.

"Ông nội." Cô bắt máy.

Ông cụ Lục giải thích: "Vừa rồi ở dưới lầu, có mặt Yên Nhiên, sợ tâm trạng của con bé chịu không nổi nên ông tắt điện thoại.”

"Dạ." Lục Tế Tân nói với giọng điệu thản nhiên: "Cháu vừa mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, ông nội có việc sao?”

"Là như vậy." Ông cụ Lục nói: "Ông nội giới thiệu cho cháu một thằng nhóc, người không tệ, cháu rảnh thì gặp mặt một lần.”

"Dạ." Lục Tế Tân đáp ứng: "Gửi cho cháu phương thức liên lạc đi, cháu sẽ đi gặp.”

Ông cụ Lục cười: "Ông dẫn cháu tới, ngày mai cháu về nhà một chuyến, nhớ kỹ đừng đến quá sớm, cẩn thận đυ.ng phải Yên Nhiên.”

"Ha." Lục Tế Tân cười khẽ một tiếng, xoay người tựa vào vách tường, gương mặt trở nên lạnh nhạt: "Ông nội, ông lấy lại cổ phần đi.”

Ông cụ Lục không nghe rõ: "Cái gì?”

Lục Tế Tân lặp lại một lần nữa: "Cháu nói là ông lấy lại cổ phần nhà họ Lục mà ông cho cháu đi, coi như không tìm thấy cháu.”

Cô nói xong liền cúp máy.

Thịnh Yên Nhiên tính là cái gì, dựa vào cái gì mà để cô phải tránh cô ta.

Lục Tế Tân thật sự rất chướng mắt với cách làm việc của nhà họ Lục, làm việc không có quy tắc, không hề công bằng.

Nghĩ đến người nhà cô đã từng khao khát, khoảng thời gian trước thậm chí còn muốn cùng bọn họ ở chung thật tốt, nhiều lần nhẫn nhịn, bây giờ Lục Tế Tân cảm thấy thật buồn nôn.

Thật sự là không cần phải tiếp tục ở chung, dù sao bọn họ cũng không thích cô, vậy cứ coi như người xa lạ đi.

Sau khi tập hợp với các bạn cùng lớp, Lục Tế Tân trở về phòng tắm, thay quần áo rồi đi ra ăn tối với mọi người.

Trên đường đi ăn cơm, Lục Tế Tân hỏi người chuyên phụ trách đối ngoại.

Người tài trợ quả nhiên là Thẩm thị.

Thảo nào Thẩm Gia Diệu lại đến đây.

Nhưng mà chắc anh sẽ không đến ăn bữa tối hôm nay, mặc dù là sốt nhẹ nhưng vẫn sẽ còn rất khó chịu.

Lục Tế Tân đoán Thẩm Gia Diệu sẽ không đến ăn cơm, cho nên từ từ đến, cô định ăn xong cơm tối sẽ trở về nghỉ ngơi, kết quả vừa đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng nói chuyện quen thuộc bên trong.

Là Thẩm Gia Diệu, anh lại tới.

Lục Tế Tân tới trễ, chỗ ngồi xung quanh đều đã đầy, chỉ có một chỗ trống bên cạnh Thẩm Gia Diệu.

Người đàn ông ngồi ở chính giữa chủ vị, mặc âu phục như bình thường, có lẽ là do phát sốt, hai má hơi đỏ giống như là bôi phấn, giảm bớt thái độ lạnh lùng trên người anh, cả người có vẻ nhẹ nhàng dịu dàng.

"Chị Tế Tân." Những người khác thấy cô đi vào bèn chào hỏi cô, sinh viên phụ trách đối ngoại, chỉ vào vị trí trống bên cạnh Thẩm Gia Diệu, ý bảo cô ngồi xuống: "Ngồi bên kia đi ạ.”

Lục Tế Tân gật đầu bước tới.

Ghế dựa trong phòng đều là da màu nâu, bốn góc bọc lá vàng trông tinh xảo cao quý.

Bởi vì phòng riêng chuẩn bị dựa theo số lượng người, cho nên không gian rất lớn, cũng không tồn tại tình huống chật chội. Ghế Lục Tế Tân sắp ngồi hơi lệch về phía Thẩm Gia Diệu, cách anh rất gần.

Lục Tế Tân đặt tay lên lưng ghế, dịch ghế sang bên kia.

Sau khi di chuyển ghế xong mới ngồi xuống, vừa chuẩn bị chào hỏi Thẩm Gia Diệu.

Cô lại thấy anh đột nhiên nhíu mày, gương mặt khí thế kinh người nhăn lại, tràn ngập vẻ giận dỗi.

Anh không để ý tới Lục Tế Tân mà đứng lên di chuyển ghế dựa.

Cái ghế kia gần như muốn dán lên chiếc ghế mà Lục Tế Tân đang ngồi.

Sau đó đặt mông ngồi xuống, toàn bộ cơ thể dính lên Lục Tế Tân, nhiệt độ cơ thể nóng rực xuyên thấu qua áo sơ mi mỏng manh truyền tới cô, khiến cô run rẩy như bị điện giật.

Tất cả mọi người trong phòng đều sợ ngây người, trơ mắt nhìn anh sáp lại gần.

Lục Tế Tân càng cảm thấy bất ngờ, liếc mắt kinh ngạc nhìn về phía anh.

Anh dựa vào gần như vậy làm cái gì?