*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
—Lục thiếu hèn nhát—
Màu xanh là lời tác giả
15
Trời đen nhánh tối mịt, là thời điểm thuận lợi để phóng hỏa, cướp của, gϊếŧ người trong phim truyền hình.
Lục Lễ Xuyên ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ, hai mắt đờ đẫn bơ phờ, hắn tự ôm lấy đầu gối cho bản thân có chút cảm giác an toàn.
Bóng đèn vàng sáng rực trên đỉnh đầu giăng đầy mạng nhện.
Luận tiếp theo phải làm gì để vượt qua đêm nay.
Lục Lễ Xuyên đứng dậy đi đóng cửa gỗ, cái chốt khóa cửa cũng là một mảnh gỗ vô cùng mục nát xù xì, cảm giác như chỉ cần có người tụy tiện đá một cú thôi là có thể phá cửa xông vào nhà vậy.
Vừa mới quay đầu đã thấy trên vách tường có một con nhện vô cùng bự, Lục Lễ Xuyên sợ tới mức té lộn nhào, ôm cái vali chạy một mạch lên lầu hai.
Di động không hề có chút tín hiệu, ở trên xe thử cả trăm lần cũng chẳng tích sự gì, giờ chỉ có thể làm công cụ để bật đèn pin.
Cuối cùng cũng tìm được công tắc đèn trên lầu hai, khung cảnh lọt vào tầm mắt chỉ còn lại mấy chữ nghèo kiết hủ lậu.
Mọi thứ đều làm từ gỗ nhưng có vẻ rắn chắc kỳ lạ, không có cảm giác lung lay sắp đổ, bên trên rỗng tuếch chẳng có gì, liếc mắt nhìn toàn bộ căn phòng cũng trống trải quạnh hiu y thế.
Một chiếc tủ quần áo, một chiếc giường gỗ và một tờ giấy của người được gọi là cậu họ để lại.
“Tiểu Xuyên, cậu đi ra ngoài ước chừng ba tháng, đừng quá nhớ cậu. Cậu giao con cho Từ Nghiệp cách vách, hắn là một người rất tốt bụng nhiệt tình, nếu có gì khó khăn con thể nhờ hắn giúp đỡ.”
Lục Lễ Xuyên lục tung ký ức cũng không nhớ nổi mình có một người cậu họ hàng xa như thế tồn tại, sao lại có thể tự nhiên thân thiết đến vậy?
Vả lại cái tên Từ Nghiệp cuồng bạo lực kia mà là người tốt á?
Lục Lễ Xuyên đau khổ sờ mông mình, tên đó không gϊếŧ người là hay lắm rồi.
16
Dù sợ hãi đến đâu hắn cũng phải chấp nhận hiện thực, ở một đêm hẳn là sẽ không chết.
Ít nhất nhìn giường gỗ trông còn rất sạch sẽ, khăn trải giường và chăn đều thêu hoa mẫu đơn đỏ rực, hàng dệt kim thô sơ, tuy đẹp nhưng lại dung tục tầm thường. Lục Lễ Xuyên vừa sờ liền sờ thấy một sợi chỉ thừa, hắn rối rắm nửa ngày cuối cùng vẫn mở vali ra, đi tắm rồi thay đồ ngủ trước, chắc cũng không đến mức nằm bị dị ứng với loại vải này.
Lục Lễ Xuyên cởϊ áσ sơ mi để lộ nửa thân trên trắng nõn mịn màng, xương quai xanh thẳng tắp, cần cổ thon dài, trên eo còn có hai hõm Apollo*, bốn múi cơ bụng do ngày thường thỉnh thoảng rèn luyện mà ra, làn da trắng tựa gốm sứ, sống trong nhung lụa nhiều năm ngay cả hai núʍ ѵú cũng hồng hào.
⌕ Hõm ApolloNếu là ở nhà thì người giúp việc hẳn đã cho nước nóng vào bồn tắm, sữa bò và tinh dầu hoa hồng đều đã được chuẩn bị trước.
Hiện tại Lục Lễ Xuyên đứng hít mũi ngửi được mũi ẩm mốc trong không khí bèn cau mày chán ghét, sau đó cúi xuống cởi giày da, quần cũng tuột xuống đến mắt cá chân, chân dài eo thon thường được người khen là cái giá treo áo, lúc này dù có lõa thể cũng chẳng có ai để ngắm.
“Ngày mai mình sẽ đi ngay lập tức. Cậu họ chó má gì, Từ Nghiệp biếи ŧɦái gì…”
“Con mẹ nó đều là đồ thần kinh——đồ thần kinh——”
Lục Lễ Xuyên văng tục chửi mát một hồi tự tiếp cho mình can đảm xong mặc một cái qυầи ɭóŧ duy nhất bịt mũi tìm đến phòng vệ sinh tắm rửa.
Tốt lắm, lầu hai éo có.
Phải đi xuống lầu một tìm, Lục Lễ Xuyên sợ con nhện kia cắn mình, vội vàng chạy tọt vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp.
May là bên trong không có mùi hôi, còn có một ống nước nhìn là biết dùng để tắm rửa.
Lục Lễ Xuyên trợn tròn mắt, từ trước tới giờ kinh nghiệm sống cực kỳ có hạn nên không biết phải đun nước ấm, thế là hắn vặn vòi nước xối thẳng lên người từ trên xuống dưới một lần.
Mồ hôi đã được rửa trôi, Lục Lễ Xuyên nửa cái mạng cũng không còn.
Toàn thân hắn phiếm hồng, bọt nước theo cằm chảy xuống trái cổ, xương bướm sau lưng run rẩy như cánh ve nom cực kỳ yếu ớt. Cuối cùng Lục Lễ Xuyên vô cùng thảm hại ôm mình khóc không thành tiếng, toàn thân run rẩy ngồi xổm dưới đất.
Trước giờ hắn tiêu xài hoang phí, ỷ có cha mẹ chống lưng sống như một ông hoàng* hơn hai mươi năm, hiện tại lại sa vào hoàn cảnh này, hai trăm nghìn tệ trong thẻ ngân hàng thì làm được gì, mua nhà cũng mua không nổi, còn phải tìm việc làm… Lục Lễ Xuyên rất nỗ lực nghĩ xem mình biết làm gì.
⌕ 风光无两
Vấn đề này rất đơn giản.
Bởi vì hắn biết bản thân mình ngoại trừ ăn nhậu chơi bời thì chẳng được tích sự gì cả.
Mới hai ngày ngắn ngủi Lục Lễ Xuyên đã nhận ra mình là đồ phế vật, là rác rưởi không ai thèm, là đồ ngu không có ba mẹ liền sống không nổi.
17
Tai Từ Nghiệp rất thính, y ở bên kia rào tre vác cuốc và bình tưới xới đất bón phân, sau khi làm xong làn da màu đồng cổ lấm tấm bùn đất, y không thèm để ý dùng đầu ngón tay thô ráp phủi đi, sau đó quay đầu tiếp tục tập trung cho heo ăn, cho dù thế y vẫn nghe được động tĩnh trong căn nhà gỗ rất rõ ràng.
Thật ra y muốn nhìn xem.
Tên quỵt tiền lừa đảo này khi nào sẽ bỏ trốn.
18
Đúng 9 giờ tối Từ Nghiệp híp mắt ngồi ở cửa nhà ôm cây đợi thỏ.
Lục Lễ Xuyên lạc đường đi mãi trong thôn không tìm được đường ra phải quay về đường cũ, hắn xách vali mặt mũi hằm hằm, không cam lòng yếu thế ngẩng đầu trừng Từ Nghiệp.
“Này lão biếи ŧɦái, không phải chú muốn tiền sao?”
“Đưa tôi ra ngoài, tôi tới ngân hàng rút tiền cho chú.”
19
Từ Nghiệp chậm rãi đến gần hắn, hơi cúi đầu ngắm nghía cần cổ thon dài của Lục Lễ Xuyên, mảnh mai nhưng hiện rõ ngạo mạn theo mỗi câu nói mỗi cử động của chủ nhân, nhìn thế nào cũng thấy láo toét và phiền phức.
Y dùng mu bàn tay chạm vào mặt Lục Lễ Xuyên, một mảng lạnh lẽo truyền qua làn da, đi khám bác sĩ cũng phải tốn tiền, vẻ mặt của y dần dần âm u mất kiên nhẫn.
“Tắm lại lần nữa đi.”
Lục Lễ Xuyên bị y chạm vào khiến lông tơ dựng đứng, vội vàng lùi về sau vài bước, y trả lời hắn như ông nói gà bà nói vịt cũng đủ khiến người ta tức ói rồi.
Biếи ŧɦái, quả nhiên là biếи ŧɦái, không phải là nhìn trúng hắn rồi chứ.
Lục Lễ Xuyên vội vàng quát: “Con mẹ nó tôi là 1, chú đừng nói là chú muốn cᏂị©Ꮒ tôi nhé——”
Vóc người Từ Nghiệp to lớn cao trên 1m85, y dùng một bàn tay xách vali như xách một túi rau, cơ bắp cường tráng tràn ngập sức mạnh đều do lâu ngày làm việc nặng nhọc rèn ra.
——–
Sửa lại tên lão Từ.