Hai Người Trong Núi

Chương 4

—Lục thiếu xin ăn—

12

Từ Nghiệp đặt bát lại bàn, y xoay xoay cổ phát ra tiếng răng rắc nho nhỏ, mở cửa từ trên cao nhìn xuống Lục Lễ Xuyên, lãnh đạm thờ ơ* không khác gì đang nhìn mấy con gà vịt ngỗng.

⌕ Chú thích

Lục Lễ Xuyên chưa từng biết cầu xin là gì, hắn ngẩng cao đầu nhìn Từ Nghiệp: “Tôi đói rồi.”

Lục Lễ Xuyên đặt mông ngồi trên chiếc ghế khá là sạch sẽ, nhìn bàn ăn như bị dính dầu có chút ghê ghê, thế là rút tờ khăn giấy tùy thân ra chà sạch mặt bàn.”

“……”

Lục Lễ Xuyên sợ hãi toàn thân run rẩy, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, hắn buột miệng nói năng không suy nghĩ cũng vì tự củng cố can đảm cho mình: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua người bị té sao!”

“Tôi muốn ăn cơm.”

“Lấy chổi quét một chút là được rồi.” Lục Lễ Xuyên lại móc ra khăn giấy chùi miệng mình, đôi môi đỏ hồng bóng bóng dầu mỡ rất nhanh lại sạch sẽ, cánh môi có hơi sưng vì ăn ớt.

Từ Nghiệp giơ tay tính đóng cửa, trên cánh tay còn dính nước do mới rửa nồi, từng giọt chậm rãi tích tích xuống mặt đất, biểu cảm của y vẫn cứ dửng dưng, ẩn ý rất rõ ràng, liên quan gì đến tôi.

Lục Lễ Xuyên nhân cơ hội cúi xuống lẻn vào qua khe cửa: “Tôi trả tiền cơm cho chú còn không được sao?”

13

Đe dọa rợn người trong giọng điệu của y không phải là giả.

Được, tất nhiên là được. Da thịt non mịn thật chẳng giống đàn ông.

Không ai qua được chữ tiền, Từ Nghiệp lần nữa bưng cái bát lớn lên, mặt không cảm xúc gắp một miếng đậu hũ nhồi ớt băm cho vào miệng mình.

Lục Lễ Xuyên đặt mông ngồi trên chiếc ghế khá là sạch sẽ, nhìn bàn ăn như bị dính dầu có chút ghê ghê, thế là rút tờ khăn giấy tùy thân ra chà sạch mặt bàn. Chóp mũi hắn ưng ửng đỏ, nâng mắt nhìn Từ Nghiệp đối diện: “Ngày mai tôi sẽ đi, chú đừng có trừng mắt với tôi.” Hắn vỗ vỗ mông muốn ra cửa bỏ chạy, còn chưa kịp bước ra thì nụ cười trên môi bỗng nhiên biến mất, hắn bị Từ Nghiệp xách cổ áo như xách một con gà con.

“……”

Mùi thuốc lá Hồng Song Hỉ cực kỳ sặc mũi, Lục Lễ Xuyên vốn đã quen hút thuốc lá thượng hạng ho đến đỏ cả mặt, đáng sợ nhất vẫn là hơi thở Từ Nghiệp như có như không phả lên sau gáy hắn.

Lục Lễ Xuyên tự lấy bát đũa cho mình, ngồi ăn cơm còn chê cơm nhão, nhét đồ ăn vào miệng còn nhăn nhó cau mày nhưng tay gắp thức ăn thì chưa từng dừng lại: “Tuy rằng kém hơn đồ quán nhưng hương vị cũng tàm tạm, chỗ tồi tàn này của mấy chú còn dùng bếp củi nấu cơm, mùi khói hun ngạt mũi quá… Cơm này của chú nhai lâu rồi mà còn dính, đổ nhiều nước quá chứ gì…”

Lục Lễ Xuyên quyết đoán cúi đầu nhận thua, chiếc gáy lộ ra, áo sơ mi dính chút bụi bẩn càng tôn thêm nước da trắng sứ, thấp thoáng có thể nhìn thấy mạch máu xanh tím nằm ẩn dưới da.

Gân xanh trên mu bàn tay đang cầm đũa của Từ Nghiệp nổi lên mấy đường, y ngẩng đầu nặng nề nhai nuốt, ánh mắt nhìn Lục Lễ Xuyên rợn người cực kỳ.

Rất nhanh Từ Nghiệp đã bước ra khỏi cửa, lần nữa tóm lấy cổ áo Lục Lễ Xuyên ném người ra đằng xa mới yên tâm, y trầm giọng vứt lại một câu.

Lục Lễ Xuyên quyết đoán cúi đầu nhận thua, chiếc gáy lộ ra, áo sơ mi dính chút bụi bẩn càng tôn thêm nước da trắng sứ, thấp thoáng có thể nhìn thấy mạch máu xanh tím nằm ẩn dưới da.

Từ Nghiệp thấy hết, giọng điệu không cho cãi lời: “Nhặt lên.”

Da thịt non mịn thật chẳng giống đàn ông.

Lời vừa dứt Từ Nghiệp không muốn tiếp tục dài dòng nên khom lưng đi nhặt, sau đó bỏ lại vào cái bát cơm bấy nhầy của Lục Lễ Xuyên, tính đợi lát nữa lấy cho heo ăn.

Từ Nghiệp lười tiếp tục đánh giá, y cơm nước xong liền cúi đầu châm một điếu thuốc, dụi tắt que diêm rồi ném xuống dưới bếp lò cách đó không xa, củi gỗ chất đống trong góc, mùi mùn cưa bốc lên nồng nặc.

Lục Lễ Xuyên tự lấy bát đũa cho mình, ngồi ăn cơm còn chê cơm nhão, nhét đồ ăn vào miệng còn nhăn nhó cau mày nhưng tay gắp thức ăn thì chưa từng dừng lại…”

Lục Lễ Xuyên nhai cơm nửa ngày cũng không thấy nuốt, ăn một bát cơm hơn mười phút mới xong, dưới đất còn vương vãi một đống hạt cơm.

Từ Nghiệp thấy hết, giọng điệu không cho cãi lời: “Nhặt lên.”

Lục Lễ Xuyên cứng đờ quay đầu, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn chỉ còn lại nịnh nọt: “Tôi có thể quẹt thẻ, WeChat hay Alipay cũng được——”

Khóe miệng Lục Lễ Xuyên cũng dính hạt cơm: “Nhặt cái gì?”

“Cơm.”

“Lấy chổi quét một chút là được rồi.” Lục Lễ Xuyên lại móc ra khăn giấy chùi miệng mình, đôi môi đỏ hồng bóng bóng dầu mỡ rất nhanh lại sạch sẽ, cánh môi có hơi sưng vì ăn ớt.

Khuôn mặt vô cảm của Từ Nghiệp chẳng khác gì ác quỷ, một tay y gảy tàn thuốc, điệu bộ lão luyện lại thành thục: “Tiền.”

Lời vừa dứt Từ Nghiệp không muốn tiếp tục dài dòng nên khom lưng đi nhặt, sau đó bỏ lại vào cái bát cơm bấy nhầy của Lục Lễ Xuyên, tính đợi lát nữa lấy cho heo ăn.

Lục Lễ Xuyên chẳng hề để ý: “Đến vậy cơ à.” Lục Lễ Xuyên chẳng hề để ý: “Đến vậy cơ à.”

Hắn vỗ vỗ mông muốn ra cửa bỏ chạy, còn chưa kịp bước ra thì nụ cười trên môi bỗng nhiên biến mất, hắn bị Từ Nghiệp túm cổ áo xách lên như xách một con gà con.

Khuôn mặt vô cảm của Từ Nghiệp chẳng khác gì ác quỷ, một tay y gảy tàn thuốc, điệu bộ lão luyện lại thành thục: “Tiền.”

Lục Lễ Xuyên vùng vẫy muốn chạy: “Chú buông tôi ra——”

Không ai qua được chữ tiền, Từ Nghiệp lần nữa bưng cái bát lớn lên, mặt không cảm xúc gặp một miếng đậu hũ nhồi ớt băm cho vào miệng mình.

“Đừng để tôi lặp lại lần nữa.”

Mùi thuốc lá Hồng Song Hỉ cực kỳ sặc mũi, Lục Lễ Xuyên vốn đã quen hút thuốc lá thượng hạng ho đến đỏ cả mặt, đáng sợ nhất vẫn là hơi thở Từ Nghiệp như có như không phả lên sau gáy hắn.

Đe dọa rợn người trong giọng điệu của y không phải là giả.

Lục Lễ Xuyên cứng đờ quay đầu, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn chỉ còn lại nịnh nọt: “Tôi có thể quẹt thẻ, WeChat hay Alipay cũng được——”

14

Mông của Lục Lễ Xuyên thiếu chút nữa nở thành đóa hoa, tiếng hô đau của hắn hấp dẫn mấy con heo trong chuồng, heo mẹ tò mò ló đầu ra quan sát.

Ba phút sau Từ Nghiệp ném Lục Lễ Xuyên ra khỏi nhà. “Đừng để tôi lặp lại lần nữa.”

Mông của Lục Lễ Xuyên thiếu chút nữa nở thành đóa hoa, tiếng la đau của hắn hấp dẫn mấy con heo trong chuồng, heo mẹ tò mò ló đầu ra quan sát.

Lục Lễ Xuyên sợ hãi toàn thân run rẩy, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, hắn buột miệng nói năng không suy nghĩ cũng vì tự củng cố can đảm cho mình: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua người bị té sao!”

Rất nhanh Từ Nghiệp đã bước ra khỏi cửa, lần nữa tóm lấy cổ áo Lục Lễ Xuyên ném người ra đằng xa mới yên tâm, y trầm giọng vứt lại một câu.

“Tránh xa heo nhà tôi ra một chút.”

——–

Đó là vợ anh á.

—Hết 3-4—