Tuy là nói như vậy, nhưng không phải tất cả mọi người đều tin, chưa kể đến những người mong muốn thiết lập trật tự của riêng mình trong mạt thế, nơi có tập thể lực lượng càng mạnh thì đồng nghĩa với việc tác dụng của cá nhân sẽ càng nhỏ, những người đã xưng vương xưng bá ở những trụ sở khác, bọn họ nhất định sẽ không đi đến căn cứ thành phố C để trở thành kẻ cầm đầu nhỏ, thậm chí là tầng dưới chót.
Căn cứ thành phố B cũng có người vui có người buồn, nhà họ Dung và nhà họ Lăng tuyên bố với bên ngoài rằng, bọn họ cần phải thương lượng cân nhắc trong một khoảng thời gian, nhưng không hạn chế những sự lựa chọn của người khác ở trong trụ sở, đi ở tùy ý, thậm chí bọn họ còn cử tiểu đội người có dị năng hộ tống những người nguyện ý đi đến căn cứ thành phố C.
Đội trưởng của tiểu đội người có dị năng này vẫn là Kính Chi Dương, vì vậy Hoa Tư Đồ không hề do dự mà lựa chọn gia nhập, nhưng cậu không ngờ, Kính Chi Dương lại từ chối cậu.
Vẻ mặt của Hoa Tư Đồ tràn đầy sự không dám tin, mặc dù cậu không phải là người có dị năng, nhưng vốn dĩ những người nguyện ý đi đến căn cứ thành phố C đều là những người ở tầng dưới chót của căn cứ thành phố B, phần lớn đều là phụ nữ già yếu và trẻ con, những người này Kính Chi Dương cũng không từ chối, vậy dựa vào cái gì mà Kính Chi Dương muốn từ chối cậu?
"Dựa vào cái gì? Tôi có chỗ nào kém hơn bọn họ?" Cậu không nhịn được mà chỉ vào nhóm những người phụ nữ già yếu và trẻ con cách đó không xa đã được Kính Chi Dương thu nhận vào tiểu đội, cậu chất vấn với hắn, mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp mà hắn đã trở mặt không nhận người quen?
Kính Chi Dương gãi đầu, hắn hơi ngượng ngùng nói: "Bây giờ anh đã là người của cậu Lăng. . . Cậu Lăng đối xử với anh tốt như vậy, tại sao anh phải đi đến thành phố C?"
Hoa Tư Đồ trợn to mắt, bất kể là Dung Miểu Miểu hay là Lăng Vân Mộ thì bọn họ cũng chưa từng công bố thân phận của cậu ra ngoài: "Sao cậu biết?"
Kính Chi Dương mím môi: "Từ khi thức tỉnh dị năng, khứu giác của tôi trở nên vô cùng nhạy bén, trên người anh có mùi vị của anh ta."
Hoa Tư Đồ im lặng một lúc, bỗng nhiên cậu nhướng mày với Kính Chi Dương: "Vậy trước kia tại sao cậu lại muốn dẫn tôi tới căn cứ thành phố B?"
Cậu của khi đó, có lẽ trên người cậu cũng có mùi của Lạc Đình Nghê, đúng không?
Kính Chi Dương rủ mắt, chìm vào im lặng, chỉ sau chốc lát, hắn mới thở hổn hển nói: "Chuyện đó không giống, trước kia tôi không quen biết người đó, nhưng cậu Lăng là ân nhân cứu mạng của tôi."
Bỗng nhiên Hoa Tư Đồ đến gần bên tai Kính Chi Dương, giảm thấp giọng nói: "Đó cũng là điều bất trắc . . . Khi đó anh ta bị bỏ thuốc, cũng không biết anh ta đã coi tôi thành ai, thật ra anh ta cũng không thích tôi, cậu nhìn xem lần này anh ta đi xa, nhưng anh ta chỉ mang theo Dung Miểu Miểu, điều này đã chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ thật ra người mà anh ta thích là Dung Miểu Miểu, tôi chỉ là một thế thân mà thôi!"
Kính Chi Dương trợn tròn đôi mắt, hiển nhiên tam quan của hắn đã bị câu chuyện cẩu huyết này đánh sâu vào.
"Hơn nữa. . ." Hoa Tư Đồ cắn răng, hung hăng cho hắn một liều thuốc mạnh, "Thật ra thì anh ta bị bất lực! Anh ta liệt dương xuất sớm còn yếu tinh, sở dĩ anh ta vẫn luôn không dám chấp nhận Dung Miểu Miểu, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cậu nói xem, nếu là cậu, cậu có nguyện ý hy sinh tính phúc nửa người dưới của cậu cho nửa đời sau của mình không?"
Kính Chi Dương trầm mặc trong chốc lát, hắn nhìn Hoa Tư Đồ bằng ánh mắt sâu sắc: ". . Đúng là tủi thân cho anh rồi."
Hoa Tư Đồ đỏ mắt nhào vào trong ngực Kính Chi Dương, một bàn tay của cậu nhân cơ hội này mà nhẹ nhàng xoa nắn hạ bộ của hắn: "Dẫn tôi đi đi, tôi muốn đến thành phố C."
Rất nhanh, thứ to lớn đang ẩn núp ở dưới tay cậu đã bắt đầu hồi phục, trên gương mặt ngăm đen của Kính Chi Dương hiện ra một tia ẩn nhẫn: "Nhưng, bên phía cậu Lăng . . ."
Hoa Tư Đồ vừa khẽ xoa bóp chậm rãi, vừa giả vờ tội nghiệp nói: "Không quan trọng, anh ta cũng không thèm để ý đến tôi."
Hô hấp của Kính Chi Dương dần dần trở nên dồn dập, nhưng hắn vẫn duy trì một tia lý trí cuối cùng: "Như vậy cũng không tốt lắm, cậu Lăng không phải là kiểu người phong lưu, không dễ dàng gì bên mới có một người ở bên cạnh anh ấy. . ."
Hoa Tư Đồ tiến tới bên tai Kính Chi Dương, cậu nhẹ nhàng thổi khí, còn dùng đầu lưỡi liếʍ lên dái tai của hắn: "Nhưng anh ta hoàn toàn kém hơn cậu, dươиɠ ѵậŧ của anh ta cũng không lớn bằng cậu, tôi rất nhớ dươиɠ ѵậŧ của cậu, tối hôm nay tôi đi tìm cậu nhé?"
Thấy trên màu da ngăm đen của Kính Chi Dương hiện ra một tia đỏ ửng, Hoa Tư Đồ trừng mắt nhìn, cậu biết chuyện này đã thành công, cậu khẽ mỉm cười xoa nắn dươиɠ ѵậŧ cương cứng ở dưới tay mấy lần, lúc này cậu mới ung dung thong thả xoay người rời đi, để lại Kính Chi Dương tiếp tục khảo hạch.
Vì vậy ở lần khảo hạch tiếp theo, Kính Chi Dương phải luôn khom người để che giấu sự khác lạ của mình, vô cùng chật vật.