Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Tình Nhi Nữ

Chương 20: Tình không phai (thượng)

Ðêm trước khi Tế Độ thành hôn với Mẫn Mẫn trong lòng Nữ Thần Y trùng trùng tâm sự, tình cảm của nàng càng lúc càng lộ rõ hơn bao giờ.  Nữ Thần Y đứng ngồi không yên, nàng không ngừng đi đến bên cửa sổ phòng ngủ của nàng và Vân Anh, ngước mắt nhìn vầng trăng tròn đính trên cành cây bạch quả mà ngẩn ngơ, ngơ ngẩn.

Tối nay Tế Độ lại đến tân giả khố như một thói quen, thói quen đó cũng giống như việc người ta ăn, uống.  Chàng đưa tay đẩy cánh cổng sắt, chậm rãi bước qua cổng, tiến vào sân.  Tế Độ bước từng bước thẫn thờ đến bên giếng nước, xung quanh giếng nước vẫn như ngày nào sình lầy trơn trợt.  Ba năm qua hai người đều ngồi bên giếng nước này dưới tàn cây bạch quả trò chuyện cùng nhau sau những buổi quét sân, lúc nào chàng cũng tìm cách chọc cho nàng cười bằng cách kể một vài mẩu chuyện vui, tặng những món quà cho nàng...  Chàng cũng đã trồng mấy bụi cúc quanh giếng nước vì nàng bảo trong các loài hoa nàng thích nhất là hoa cúc.

Nhưng bây giờ tân giả khố tiêu điều sau cơn mưa bão.

Gió thổi tạt vào mặt Tế Độ lạnh buốt, âm thanh gào thét bên tai chàng.  Tối nay chàng lại mang mấy bụi cúc đến, ngồi xuống thành giếng trầm tư nghĩ ngợi, ngồi thật lâu, quên cả thời gian vẫn thản nhiên trôi xung quanh chàng.

Tân giả khố vẫn lạnh lùng hoang vắng như bất cứ lúc nào suốt ba năm qua.  Gió lùa bốn phương làm những cành bạch quả run rẩy tạo nên âm thanh như tiếng mưa rào.

(còn tiếp)