Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Tình Nhi Nữ

Chương 19: Nhất túy giải thiên sầu (hạ)

Lại nói tới Phi Nhi.

Ở kinh thành trời chập choạng tối đèn đuốc đã được thắp lung linh, đủ thứ âm thanh ồn ào tạp nham đến nỗi chẳng thể phân biệt được tiếng gì cho ra hồn.  Chỉ đến nửa đêm về sáng thì âm thanh ấy mới lắng đọng dần.  Phi Nhi vẫn chưa ngủ được, nàng lo cho bệnh tình của Tế Độ trở nặng bèn rời phòng ngủ của nàng để đi tìm chàng mặc dầu nửa canh giờ trước nàng đã đến thăm chàng rồi.  Phi Nhi đang đi trên hành lang dẫn đến phòng ngủ của Tế Độ chợt nàng nghe có tiếng chân, bước đi rất khẽ nhưng người tập võ lâu năm như nàng vẫn nghe được.

Phi Nhi thấy một bóng đen đi về hướng phòng sách.  Thông thường, Lôi Kiến Minh cho người canh gác căn phòng đó rất cẩn mật không một chút sơ suất nhưng hôm nay ông cùng bọn tùy tùng mang sính lễ tới phủ Đài Nã được giữ lại dùng tiệc nên vẫn còn chưa về, trong phủ Định Viễn vì vậy cũng vắng vẻ hơn mọi lần.

Phi Nhi thấy một người vận y phục dạ hành lướt đến cửa phòng sách, nhìn quanh quẩn rồi nhẹ nhàng mở cửa vào phòng.  Tiếng bước chân nhỏ nhẹ, thoạt đầu nhìn từ xa Phi Nhi cảm thấy tiếng bước chân này nàng đã từng nghe qua.

Phi Nhi nhè nhẹ tiến lại dùng ngón tay chọc thủng một lỗ nhỏ trên vách phòng sách nhìn vào trong.  Ánh sáng yếu ớt từ cánh cửa sổ hé lọt soi lờ mờ lên vóc dạc một người thon cao.  Nhãn lực của Phi Nhi tuy ổn nhưng trong phòng sách gần như hoàn toàn cách ly với ánh sáng bên ngoài nên cặp dạ nhãn của nàng cũng trở thành “anh hùng không có đất dụng võ.”

Phi Nhi còn đang miên man nghĩ ngợi thì bỗng tiếng cọt kẹt vang lên làm nàng giật mình.  Cửa phòng sách chợt mở.  Phi Nhi vội phóng vào một bụi cây mọc trong khoảnh sân trước hành lang ẩn mình bên trong, nàng nhìn người áo đen bước ra ngoài hành lang rồi phi thân bay về phía phòng ngủ của Tế Độ.  Phi Nhi sợ người đó phát hiện ra nàng nên không dám đuổi theo sát, vả lại khinh công của người áo đen giỏi hơn nàng vài bậc, vừa đi nhanh vừa gây nên âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến nỗi khi nhảy qua đầu bọn lính đang tuần tra hậu viên bọn chúng cũng chẳng hề hay.  Phi Nhi tự nhận khinh công của người áo đen so với Cửu Dương quả thật không hề kém cạnh.

Phi Nhi cảm thấy lạnh người, người áo đen này hành động im lìm, nếu không phải tận mắt trông thấy sự tồn tại của người đó quả thật khiến nàng khó mà tin được, tựa như người đó chỉ là một ảo tưởng không có thực thể.  Suy nghĩ này cảnh báo với Phi Nhi rằng người này nhất định là gián điệp được gài vào trong phủ Định Viễn vì sau khi rời phòng sách đã không hề thoát ra phủ mà lại đến hậu viên.  Người áo đen là một a hoàn trong phủ hay là ai đây?  Phi Nhi cũng thắc mắc không biết người áo đen đến phòng sách tìm món đồ gì?

Khi Phi Nhi tới trước cửa phòng ngủ của Tế Độ nàng thấy Hà Tử Lăng đang ngồi bên giường canh chừng giấc ngủ của chàng.  Cánh cửa phòng đang hé mở.  Hà Tử Lăng ngồi trên chiếc ghế quay lưng ra phía hành lang.  Cặp mắt sắc bén của Phi Nhi kịp nhận biết đôi vai Hà Tử Lăng khẽ run biểu thị chủ nhân của nó đang đề cao cảnh giác, bắt lấy từng động tĩnh nhỏ khi có người đang ở phía sau.  Phi Nhi nghĩ bước chân nàng khẽ khàng thế này thì nếu là người bình thường dẫu nàng có đến cách ba thước họ cũng chưa chắc đã phát giác ra nàng, chỉ có hạng hảo thủ đã trải qua quá trình rèn cặp cẩn thận mới luyện được thính giác và cảm quan nhanh nhạy như vậy.

Trong đầu Phi Nhi lập tức ráp những mảnh ghép lại với nhau, không lẽ người con gái này là người áo đen?  Một tên gián điệp được cài vào phủ để nghe ngóng tin tức hay chỉ là một trường hợp luyện võ đặc biệt không liên quan đến tam mệnh đại thần?  Phi Nhi nhớ lúc nàng mới vào phủ Định Viễn lần đầu gặp Hà Tử Lăng nàng thấy đó là một cô gái với nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt rất sắc sảo, diện mạo quyến rũ bức người.  Khi ấy Phi Nhi nhớ nàng đang bưng một mâm trà định mang vào thư phòng cho Tế Độ.  Nàng vào phòng đặt lên bàn xong đứng thẳng người lên, ánh mắt nàng và Hà Tử Lăng giao nhau.  Phi Nhi đã phát hiện đáy mắt Hà Tử Lăng lóe ra những tia lửa trông rất đáng hãi khiến cho lúc đó nàng phải chủ động cúi đầu lảng tránh, đôi mắt như có một khí thế bức người.  Cặp mắt Hà Tử Lăng thoáng nhìn thì giống mặt nước hồ bình lặng trong những ngày thu nhưng hằng sâu dưới đáy nước như có hàng vạn hòn đá ngầm cuồn cuộn, không những khiến nàng không yên tâm vì sự hiện diện của Hà Tử Lăng trong phủ mà lại còn thêm mấy phần thấp thỏm.  Nhưng sau đó một thời gian dài trôi qua mà Hà Tử Lăng không có dấu hiệu khả nghi gì, Phi Nhi lại thôi không suy nghĩ tới.  Song bây giờ Phi Nhi lại nghĩ trong ba năm qua muôn sự càng yên ả thì khi bão tố nổi dậy càng dữ dội.  Nàng ở trong phủ cùng Hà Tử Lăng cũng đã mấy năm rồi, ngặt một nỗi đó chỉ là cảm giác trong lòng, Phi Nhi chẳng biết làm sao để khẳng định cảm giác bất an đó của nàng, đành giả vờ như mọi sự vẫn bình thường.

Phi Nhi có đầy một bụng những nghi ngờ nhưng mấy năm nay nàng không cách gì vén bức màn bí mật đó lên.

Sáng ngày hôm sau Phi Nhi thay Tiểu Tuyền mang đồ ăn sáng vào cho Tế Độ đồng thời cũng len lén theo dõi những cử chỉ của Hà Tử Lăng, nhất là bước chân.  Càng nhìn, Phi Nhi càng cảm thấy kinh tâm táng đởm.  Song ánh mắt Hà Tử Lăng long lanh như mộng.  Hà Tử Lăng hầu Tế Độ ăn điểm tâm nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó Phi Nhi như thấy hai thanh kiếm lóe sáng.  Còn Tế Độ thì hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì.  Có lẽ chàng cũng không màng tới việc gì đang xảy ra chung quanh chàng nữa, việc chàng vĩnh viễn không có cơ hội được tiếp tục ở bên Nữ Thần Y và việc chàng sắp phải thành hôn với người chàng không yêu thích đã chiếm gần trọn tâm trí chàng.  Nhất là chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi, thần sắc Tế Độ tối tăm như bầu trời đêm ba mươi.  Tất cả những thứ đó thật sự làm cho Phi Nhi cảm thấy vô cùng bất an.

(còn tiếp)