Sát Thần Lệnh

Chương 173: Liên Hoàn Kế.

Lúc này, con Ngạ Qủy đưa thanh lưỡi lê lên miệng, nó lè cái lưỡi dài liếʍ qua, liếʍ lại thân dao, đoạn nó nhoẻn cười, hàm răng trắng ởn, âm trầm nói:

- Tốt cho một lão già, né tránh khá lắm, đúng là gừng càng già càng cay nhỉ?

Bên đây ông Tuấn vẫn rất cảnh giác, không đáp lời nó, chỉ tiếp tục quan sát tình huống xung quanh, sẵn sàng phản ứng với dị biến phát sinh. Trông thấy tư thế của ông Tuấn, con Ngạ Qủy biết được hôm nay mình xui xẻo, gặp phải một tay lão làng, cứng cựa, tâm vững như bàn thạch, nếu như bình thường nó đã lấy mạng mấy người này từ bảy đời, tám kiếp trước rồi. Nhưng không sao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đánh không được thì nó dùng cách khác, lũ phàm phu tục tử này dù có bản lĩnh lớn đến mấy, cũng không thoát được một chữ tình. Từ xưa đến nay, anh hùng thì khó qua ải mĩ nhân, đấy là tình cảm, còn đối giữa con người với con người, ấy là tình thâm, hổ dữ không ăn thịt con, đến con vật còn có tình cảm, huống chi là một người trần phàm tục? Vậy thì thực hiện kế hoạch của nó thôi. Vẫn giữ nụ cười thâm hiểm nơi khóe môi, một tay nó giơ về phía ông Tuấn, vẫy qua vẫy lại, lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

- Haiz, không đánh nữa, không đánh nữa, đánh không được.

Hành động lạ thường của nó khiến ông Tuấn cực kỳ bất an, thà nó cứ lao vào điên cuồng tấn công ông như lúc nãy, dù có bị dính vài nhát dao, ông cũng cảm thấy bình thường, còn bây giờ nó lại chuẩn bị tính toán cái quỷ gì đây, có trời mới biết được. Giống khi trước, ông Tuấn bất động, vẫn đứng yên vị trí cũ, không thèm đáp lời nó. Bên kia, giọng của con Ngạ Qủy tiếp tục cất lên:

- Haiz, lão khọm lợi hại quá, mới đầu tính gϊếŧ cả, hiện giờ chắc không được rồi, thôi nếu ba đứa không gϊếŧ trọn thì gϊếŧ đỡ một tên thu hồi tiền vốn vậy.

Lời này của nó khiến ông Tuấn sợ hãi không thôi, mặt ông tái lại, vì ông biết nó muốn làm gì. Con Ngạ Qủy nói xong, nhanh chóng đưa thanh lưỡi lê lên trước mặt, đoạn nó tự dí thẳng lưỡi dao ngang cổ mình, miệng vẫn cười hề hề, trêu chọc ông Tuấn:

- Gϊếŧ không được mày, tao cắt cổ thằng này, để tao xem nếu người quen biết của mày chết trước mặt mày, mày sẽ có phản ứng thế nào nhé, chắc là vui lắm đây.

Nói đến đây, nó khẽ cử động cổ tay, lưỡi lê sắc bén cứa vào da thịt ông Bình một đường, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, dính vào thân dao, sắc trắng và đỏ hòa vào nhau trông đến lạnh người. Lần này ông Tuấn không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, miệng ông gầm lớn:

- Dừng tay, thằng chó, dừng lại.

Với bộ dạng vô sỉ đến cực điểm, con Ngạ Qủy đưa thanh lưỡi lê lên trước mặt, lè lưỡi liếʍ mấy giọt máu đỏ tươi dính trên đấy, nó cười lớn khoái trá:

- Ừm, ừm, ngon, ngon lắm hế hế hé. Sao? Muốn cứu nó à? Mày cứu nổi không? Cứu được không nhỉ? Để tao đoán nhé?

Nói rồi, nó đưa một tay lên sờ cằm, bộ dáng như thể đang cân nhắc việc gì. Bên đây thân hình ông Tuấn run rẩy không nguôi, ông vô cùng giận dữ, nhưng cũng sợ hãi không kém, trăm tính vạn tính ông lại không ngờ đến việc nó dùng ông Bình làm con tin. Ngày xưa lúc ông gϊếŧ bọn giặc Pháp, đâu phải là do ông thích gϊếŧ chóc, quân cướp nước, lũ bán nước, nước mất nhà tan, trứng vỡ tổ còn lại gì, tình thế bắt buộc ông mới phải làm như vậy, đâu phải ai sinh ra đã là kẻ gϊếŧ người đâu, nhân chi sơ, tính bản thiện. Dù có nói gì đi chăng nữa, đấy là kẻ địch, còn đây là ông Bình, người quen biết mấy mươi năm, bảo ông xuống tay, chưa chắc ông đã làm được, huống chi chứng kiến việc ông Bình tự sát trước mặt mình. Con Ngạ Qủy không để ông Tuấn có thời gian suy nghĩ biện pháp đối phó, hai tay nó nắm chắc chuôi dao, mũi dao hướng vào ngực ông Bình, đoạn nó giơ lên cao, giọng nó khàn khàn:

- Mày biết gì không, khọm già, tao đoán là...mày cứu không được rồi, ế hế hế.

Bằng một hành động vô cùng dứt khoát, nó hạ lưỡi lê xuống, ông Tuấn cuống cuồng hô lớn, thân hình lao về bên đấy, ý định ngăn cản con Ngạ Qủy điểu khiển thân xác của ông Bình tự sát, ông gầm lên đầy bi thương:

- Không.

Như tính toán từ trước, con Ngạ Qủy khi đâm thanh lưỡi lê xuống, nó cố tình điều khiển lưỡi lê chệch hướng nơi yếu hại, thay vì đâm vào tim, nó đâm xuống bụng. Một tiếng phập vang lên tiếp theo đó một dòng máu đỏ tươi phún ra, đúng lúc này ông Tuấn cũng áp sát được thân thể ông Bình. Chân ông tung ra một cước, hất văng cánh tay đang giữ chuôi dao của con Ngạ Qủy, đoạn ông đẩy ngã nó, dùng hai đầu gối đè chặt cánh tay nó, khóa chặt con Ngạ Qủy lại, không để nó vùng vẫy. Ấy thế mà nó dường như rất phối hợp với ông, không hề phản kháng một tí nào. Một tay ông Tuấn thò ra phía sau, kiểm tra bụng của ông Bình, tay còn lại vẫn giữ chặt lưỡi lê, hướng mặt nó chĩa thẳng. Nhân cơ hội, ông Tuấn bị phân tâm, lúc này con Ngạ Qủy rướn cổ lên, dùng răng cắn chặt vào thân dao, kéo ngược về phía sau, ông Tuấn bị bất ngờ, tí thì để nó cướp mất vũ khí. Một tay trụ lực không đủ, ông nhanh thu một tay còn lại về để giữ chặt chuôi lưỡi lê. Theo quán tính thì lúc này thân trước của ông Tuấn bị ngả về phía trước, mặt ông Tuấn cách mặt ông Bình chưa đầy ba mươi xen ti mét. Ở gần như thế, ông Tuấn hoàn toàn có thể trông thấy rõ ràng gương mặt của con Ngạ Qủy lúc này. Hai hàm răng nó vẫn giữ cứng thân lưỡi lê, khóe môi nó vểnh lên, rít qua kẽ răng:

- Hé hé hé, .úng...ế..ồi..ằng..u. ( Trúng kế rồi, thằng ngu)

Đoạn từ trong hai lỗ mũi của ông Bình, một luồng khí đen phóng ra, hướng đến thẳng mặt ông Tuấn. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến ông Tuấn không tài nào kịp phản ứng. Luồng khí phả vào mặt ông, sau đó chui vào miệng của ông Tuấn. Lúc này thân thể của ông Tuấn run lên từng đợt, ông vẫn giữ tư thế ngồi trên người của ông Bình.