Sát Thần Lệnh

Chương 167: Liều.

Cứ như thế, lão Qủy Nhân với thi thể Phạm Nhan chẳng khác nào mèo vờn chuột, hơi khác một chút là ở đây lão Qủy chiếm quyền chủ động. Ở bên kia thầy Long vẫn liên tục tác pháp, miệng thầy lẩm nhẩm những dòng chú tối nghĩa, thanh Nhị Đại Thánh Kiếm cắm ở trước mắt thầy bắt đầu tỏa ra hào quang vàng nhạt, xen lẫn trong đó ẩn ẩn màu đỏ, như thể máu huyết trong kiếm thần được kích phát. Lúc này cả hai người đều vô cùng tập trung cao độ, không dám buông lỏng lấy một hơi. Lão Qủy thân thể trơn như trạch, tính đến hiện giờ không biết đã là lần thứ bao nhiêu lão trốn thoát khỏi ma trảo của xác chết, thi thể vẫn điên cuồng tấn công lão, không ngơi tay, bản năng của một con dã thú vẫn chiếm lĩnh tâm trí nó, gϊếŧ và gϊếŧ, gϊếŧ hết toàn bộ sinh vật sống xung quanh, đó là những gì lí trí nó mách bảo. Nhưng đánh qua đánh lại một hồi, không làm gì được lão Qủy Nhân, nó cũng bắt đầu có cảm giác chán nản, lão già nhỏ thó này chẳng khác nào một con lươn đồng, thoắt ẩn, thoắt hiện, cước bộ không thể nào nắm bắt, cũng chẳng theo một quy luật nhất định, khiến nó không tài nào tóm được lão. Lúc này thầy Long cũng sắp hoàn thành pháp thuật của mình, Nhị Đại Kiếm Thánh bừng lên từng ánh hoàng kim chói rọi, có một vật gì đó từ trong chuôi kiếm chảy ra, đỏ như hồng ngọc, lấp lánh từng tia huyết khí thần thánh, ánh sáng từ nó phát ra nhuộm hồng khuôn mặt của thầy Long, tô đỏ từng giọt mồ hôi nhễ nhại vẫn lăn dài trên trán. Đúng lúc này, chuyện không ai ngờ tới lại phát sinh, vốn cái thi thể kia đang tập trung sự chú ý vào lão Qủy, hai tay nó như lưỡi hái sắc lẹm, vẫn đang cố gặt hái tính mạng của lão, đột thân thể nó khựng lại. Thân hình nó quay phắt lại phía sau, hai con ngươi trắng dã nhìn thẳng về nơi thầy Long đang tác pháp, cảm nhận được nơi đấy dường như có thứ gì đó có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của nó, tròng mắt khẽ nhúc nhích, nó hú lên một tiếng dài quái dị, từ bỏ việc tấn công lão Qủy, nhanh chóng nhảy bổ về chỗ thầy Long. Lão Qủy mặt biến sắc, chỉ kịp thốt lên một câu:

- Không xong.

Sau đó lão cũng không còn cách nào khác ngoài việc đuổi theo cái xác, đâm lao đành phải theo lao, nếu không ngăn chặn được nó, tính mạng của thầy Long chắc chắn sẽ bị đe dọa, không khéo lại mất mạng luôn không chừng. Thầy Long hai tay vẫn như múa, biến đổi từng quyết chú, đánh thẳng vào thân kiếm, cả thanh kiếm như được nhuộm đỏ màu máu, thầy cũng biết được cái xác kia đang tiến lại bên này, nhưng thầy không thể dừng tay để chống đỡ nó, cũng không được quay người bỏ chạy. Bởi nếu thầy làm thế, phép thuật xem như thất bại, mà nếu bí pháp này thất bại, đồng nghĩa với việc thần huyết ở trong kiếm thần đã được kích phát sẽ biến mất, đây là máu của Thánh Tổ, tuyệt đối không được bỏ phí, nếu lãng phí dù chỉ một tí thôi, thầy Long ngay lập tức trở thành tội nhân thiên cổ của pháp môn Vạn Kiếp, pháp sư nhà Trần. Ngoài ra nếu việc này không thành, thầy và lão Qủy Nhân cũng hết cách để có thể huy thi diệt tích tử thi Phạm Nhan, mà nếu hai thầy rút lui, ai biết được liệu Phạm Nhan có một lần nữa sống lại, trỗi dậy hay không? Mặc kệ tiếng gầm rống ở trước mắt mình, nét mặt thầy căng thẳng, thầy cắn răng vận dụng toàn bộ tinh, khí, thần còn lại của mình, tiếp tục làm phép. Lão Qủy vừa đuổi theo cái xác, miệng lão vẫn liên tục gào thét, muốn nhắc nhở, báo động cho thầy Long hay:

- Lão giun đất, mau tránh, nó chuyển hướng sang tấn công lão, né nhanh đi.

Nhưng thầy Long không hồi đáp lão, thầy vẫn ngồi im tại chỗ, thân hình bất động không suy chuyển, trước mặt là kiếm, sau kiếm là địch. Mọi cử chỉ, hành động của thầy, lão Qủy đều thu vào tầm mắt, quen biết lão suốt bao năm nay, chẳng nhẽ lão lại không hiểu được suy nghĩ của thầy hay sao, nhưng bây giờ là lúc nào rồi mà thầy vẫn cố chấp như vậy được cơ chứ. Nếu thầy không rời đi ngay, với sức lực khủng bố của tử thi, đảm bảo nó sẽ xé thầy thành hai mảnh. Nhìn thấy chỉ vài bước chân nữa, cái xác sẽ áp sát được thầy Long, lão Qủy cuống cuồng gào rống, vội đến nỗi chẳng quan tâm đến việc lễ nghi thường tình:

- Mẹ nó, Long ngu, còn không mau dừng tay, mày muốn chết à? Mày điên rồi Long ơi.

Tuy lão Qủy nói thế, nhưng trong đầu lão vẫn biết việc nhắc nhở thầy Long là vô dụng, xưa nay thầy Long là một người vô cùng cố chấp, cứng đầu cứng cổ, nếu thầy đã quyết tâm việc gì, có phải trả giá bằng tính mạng hay chăng nữa, thầy vẫn sẽ làm. Cực chẳng đành, không lẽ dựa vào giao tình bao năm nay giữa lão với thầy Long, lão lại để thầy Long chết trước mặt mình hay sao, chuyện đó là không bao giờ. Như đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, hai hàm răng lão nghiến chặt, lão xác định được bây giờ kể cả cho lão thêm một đôi chân nữa, lão cũng chẳng thể nào theo kịp cước bộ của tử thi, chỉ còn cách dùng phép tấn công nó từ xa, nhằm ngăn cản bước tiến của nó. Nhưng cái xác đã được Phạm Nhan yểm tà pháp, lửa nước không sợ, cứng như sắt, vững như đồng, phép thuật bình thường đối với nó chẳng là cái đinh gì, chỉ còn cách dùng cấm pháp. Hít sâu một hơi, thời gian gấp gáp, tình huống hiểm nguy, lão Qủy mặt lạnh như tiền, chỉ thốt ra được đúng một câu:

- Liều.