Sát Thần Lệnh

Chương 166: Trận Chiến Tiếp Diễn.

Đầu óc của thầy Long xoay chuyển, thầy đang cố tìm mọi cách để hai người có thể thoát ra khỏi tình cảnh hiểm nguy này. Xác chết vẫn liên tục gào rú, điên cuồng vùng vẫy không thôi, khiến hai vị tổ sư vô cùng khó khăn mới có thể kìm hãm được nó, nếu để tình trạng này tiếp tục diễn ra, thầy Long và lão Qủy Nhân sẽ bỏ mạng ở đây là cái chắc. Bây giờ ước chừng đã gần đến ba giờ sáng, chòm sao Bắc Đẩu chuẩn bị tắt, không còn khí hỗn độn từ các vì tinh tú, Bắc Đẩu Thất Tinh trận sẽ vô dụng đồng nghĩa với việc cửa mộ địa sẽ đóng lại, bắt buộc thầy Long và lão Qủy Nhân phải hành động nhanh, nếu bọn họ không muốn bị chôn sống ở đây. Nhưng phải làm sao bây giờ? Theo truyền thuyết dân gian truyền lại, Phạm Nhan hồi còn sống có vô vàn tà phép, chém không chết, nước lửa không sợ, trước mặt thầy lại là thi thể của hắn, điều này mang ý nghĩa cái xác này đã được yểm các phép đó lên, đao, kiếm bình thường không hề mảy may tổn thương được nó. Ngày xưa gia tộc Trần còn có thánh kiếm của Hưng Đạo Vương, bây giờ kiếm thánh đã không còn, lấy gì mà hạ sát nó đây. Tình huống trước mắt khiến thầy Long cực kỳ đau đầu, kiếm thánh, kiếm thánh, giá như mà tộc Trần vẫn còn kiếm thánh thì tốt biết bao. Đột nhiên, trong đầu thầy Long nảy ra một ý tưởng, nhìn thanh Nhị Đại Kiếm Thánh bản sao, phỏng chế theo hàng thật, miệng thầy nở một nụ cười vui vẻ. Thầy vội quát lớn:

- Lão Qủy, tôi nghĩ ra kế sách rồi.

- Kế gì? Nói thử tôi nghe xem? Cảm thấy ổn thì làm ngay, chứ xương khớp của tôi sắp gãy hết cả rồi.

- Lão biết tộc Trần có Tam Đại Kiếm Thánh phỏng chế theo thần kiếm của Thánh Tổ Trần Quốc Tuấn chứ?

- Biết, mà sao? Bây giờ còn nói mấy chuyện này làm gì?

- Vậy lão có biết Thánh Tổ sau khi để lại ba thanh này, ngài cũng để lại tinh huyết chứ?

- Cái gì? Máu của Hưng Đạo Vương? Ở đâu? Đồ tốt như vậy mà không lấy ra, hất vào xác chết kia, đảm bảo là phá được hết tà phép của Phạm Nhan.

- Mẹ nó, máu huyết của Thánh Nhân mà lão làm như nước lã thế hả, cả tộc Trần chỉ có ba giọt mà thôi.

- Khổ quá, làm gì thì làm ngay đi, đừng úp úp mở nữa, cái thân già của tôi sắp chịu hết nổi rồi.

- Hiểu nhưng tôi cần lão câu kéo cho tôi một đoạn thời gian, kế này cũng rất mạo hiểm, được ăn cả ngã về không đấy, nhưng quả thật bây giờ trong tình thế này, tôi đã hết cách.

- Được, cách thức như nào, mau nói.

- Trong Tam Đại Thánh Kiếm của nhà Trần đều có ẩn chứa máu huyết của Thánh Tổ, mỗi thanh một giọt, nó cũng chính là thứ làm lên quyền năng của thánh kiếm, nếu mất đi thì xem như pháp khí chí bảo của tộc tôi gần như phế bỏ. Tuy nó là thứ cực kỳ giá trị, nhưng nếu dùng để hủy thi, diệt tích của Phạm Nhan thì cuộc trao đổi này đáng giá. Tôi cần lão ngăn chặn thi thể kia độ năm phút để tác pháp.

- Không vấn đề gì, liều một phen đi.

Thầy Long gật đầu, nhắc nhở lão Qủy:

- Cẩn thận, nó không dễ chơi đâu.

Đoạn thầy Long thả sợi xích ra, thối lui một quãng, cắm Nhị Đại Thánh Kiếm xuống , thầy ngồi chắp bằng, người kiếm đối diện nhau , miệng thầy lẩm nhẩm niệm chú, hai tay như du long bay lượn, bắt đầu tác pháp. Ở bên này vì không còn thầy Long hỗ trợ, với sực lực của một mình lão Qủy, không thể nào mà ngăn cản được cái xác, trong thoáng chốc, thi thể Phạm Nhan rú lên một tiếng, hất văng đám xích đang quấn quanh cơ thể nó. Lão Qủy thấy vậy, không đành lòng nhưng cũng phải buông sợi xích trong tay , tránh để lực lượng cái xác tác động khiến lão bị thương. Thân thể vừa hết bị mắc kẹt, nhanh như cắt, xác chết Phạm Nhan bật dậy, nhảy ra khỏi quan tài. Bên đây lão Qủy Nhân nét mặt khó coi, đổ mồ hôi tay, lão cắn răng, nắm chặt chuôi kiếm, cố ý che chắn thầy Long. Đúng như thầy Long nói, cái xác đó bây giờ chẳng khác nào một con dã thú, chỉ biết hành động theo bản năng, thân hình nó vừa đứng vững, nó đã mở to đôi mắt toàn lòng trắng, đôi con ngươi khẽ nhúc nhích, quan sát cảnh vật xung quanh. Nhận thấy lão Qủy đang đứng trước mặt, nó gầm một tiếng kinh thiên động địa, rồi nhảy xồ về nơi lão, hai tay hóa thành trảo, muốn bóp nát đầu của lão Qủy. Như có chuẩn bị từ trước, lão Qủy lăn người sang một bên tránh né, lão biết rằng bây giờ chỉ có thể du đấu với nó, với khí lực lớn như thế, nếu lão chọn cứng đối cứng với nó thì lão xác định đi gặp ông bà ông vải là vừa. Vừa đánh vừa chạy, chủ yếu là né tránh, dẫn dụ nó rời xa thầy Long, khuôn mặt lão đầy vẻ mỏi mệt, thần kinh vô cùng căng thẳng vì phải tập trung cao độ. Cứ tưởng một cái xác không có hồn phách đối phó sẽ tương đối đơn giản, ai ngờ đâu ngoài sức mạnh lớn ra, tốc độ của nó cũng không kém, đã mấy lần nó suýt vồ trúng được lão. Chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi, để nó tóm được, đảm bảo nó sẽ nghiền lão Qủy ra thành cám.