Biết mình đã gặp phải quỷ, ông Sinh không còn nghĩ ngợi được gì thêm, bản năng mách bảo ông phải chạy ra khỏi ngôi nhà này ngay,nếu như ông còn muốn sống. Không kịp cả thốt ra được câu nào, hai chân ông chạy như bay, lao về cánh cửa buồng. Kỳ lạ thay, thấy ông bỏ chạy mà bà già đội nón và cái đầu người kia vẫn không hề có hành động ngăn cản, bọn chúng ở nguyên vị trí cũ, nhìn về bóng lưng của ông Sinh với ánh mắt như nhìn một kẻ ngu đần, trên miệng vẫn treo nụ cười chế giễu. Khoảng cách từ gian trong ra gian ngoài không quá xa, chỉ loáng một cái thân ảnh của ông Sinh đã vọt được ra gian chính, ánh mắt ông chăm chú về nơi cửa nhà, may quá cửa vẫn còn mở, chỉ cần ông thoát ra khỏi nơi này, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra cổng, tất đám ma quỷ kia sẽ không thể nào mà đuổi theo ông được. Chẳng kịp quan sát mọi thứ xung quanh, ông toàn tâm toàn ý, chạy hết sức có thể phóng về nơi cửa nhà. Cứ ngỡ là ông Sinh sẽ thoát thân được, ai ngờ đâu biến cố lại xảy ra, khi thân ảnh của ông chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân thì đột nhiên chẳng hiểu sao hai cánh cửa nhà tự động khép lại, chỉ nghe đánh ầm một tiếng, cả người ông Sinh va vào cánh cửa, lực phản chấn quá mạnh khiến ông ngã ngửa người về đằng sau. Đau đến mức nghiến răng, nghiến lợi, tối tăm cả mặt mũi, ông Sinh nhanh chóng bò dậy , loay hoay cố tìm cách mở cánh cửa nhà, bởi đấy là cách duy nhất để ông có thể sống sót, đám ma quỷ kia không biết lúc nào sẽ đuổi tới đây. Ông Sinh thử đủ mọi cách để phá cửa, từ dùng chân đạp, dùng vai huých, mấy ngon tay móc vào khe cửa, cố cạy ra nhưng đều không thành công, ông hoảng loạn, gấp đến mức miệng thốt lên rối rít:
- Nào, nào, mở ra đi, tao xin mày, mở ra đi, mở ra đi nào, con mẹ mày mở ra nhanh,..
Nhưng cánh cửa vốn là vật vô tri, làm sao mà nó nghe lời ông cho được, nó vẫn khóa chặt, im lìm. Không biết bao nhiêu lần thử mở cửa nhưng đều vô vọng, cuối cùng ông Sinh cũng phải chấp nhận một sự thật, ông đã bị nhốt ở trong đây. Hai tay ông buông thõng, cắn răng, ngừng lại hành động vô ích đấy, quay lưng lại phía sau. Bây giờ thoát không được thì đánh, không lẽ đứng im cho lũ ma quỷ nó gϊếŧ mình, cùng lắm chết chung. Nhưng vừa nhìn ra phía sau, ông Sinh đã sợ đến mức hai chân muốn khuỵu xuống, đứng không vững, cả người run lẩy bẩy. Bởi cái khung cảnh quái dị đang diễn ra trong mắt ông. Trên nóc tủ thờ, chỗ xác mấy con gà hồi nãy, chẳng biết tự bao giờ đã xuất hiện ba bóng đen, bọn chúng ngồi xổm ở trên đấy. Đứa nào đứa ấy đang dùng tay tóm lấy xác một con gà, đưa lên miệng gặm lấy gặm để, âm thanh nhai nuốt, xương mấy con gà bị gãy vang lên:
- Roạp rột rột, nhoàm nhoàm, rắc rắc, rốp rốp, ực.
Nhìn kỹ một hồi, ông Sinh chỉ biết tuyệt vọng, ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào cửa nhà, đôi mắt thẫn thờ, thẫm đấm nước mắt nhìn về nơi đấy. Bởi ông nhận ra được ba bóng đen ấy là ai, hình dáng vô cùng thân quen, mặc dù không nhìn rõ mặt, chỉ mơ hồ thấy bộ dáng, ông cũng nhận ra. Đấy chẳng phải lão Bá anh trai ông và hai thằng cháu của ông vừa mới chết hay sao? Nhất là cái bóng đen ở giữa, chỉ còn đúng một nửa thân trên, nửa thân dưới đã biến đâu mất, rõ ràng đây là anh Tin bị tai nạn chứ ai. Không kìm được cảm xúc của mình, bằng một giọng nói run run đầy đau thương, ông Sinh hướng về anh trai và hai cháu mình cất lời:
- Anh Bá, anh Bá, Tin, Mừng mày nghe thấy chú không? Mọi người nghe thấy tôi không?
Nhưng đáp lại câu hỏi cùa ông Sinh vẫn là những âm thanh quái dị, cả ba bóng đen kia vẫn vồ vập lấy xác mấy con gà gặm lấy gặm để, như không nghe thấy lời ông. Thấy người thân của mình không hề có phản ứng, ông Sinh lấy hơi, định gào lên, khiến bọn họ chú ý đến mình, nhưng còn chưa kịp làm gì thì một tràng cười đã vang lên:
- É hé hé hé, thằng ngu, mày có gào thế chứ có gào nữa bọn nó cũng không nghe đâu, bọn nó sắp thành lính trùng hết rồi, có còn phải người nhà mày nữa đâu mà gào?
Một bóng người chậm rãi đi từ gian buồng trong đi ra, chẳng phải ai khác, chính là người đàn bà điên đội nón, cái chân thọt khiến cả thân hình bà ta nhấp nhô, lưng bà ta còng xuống, chậm chạp tiến ra giữa nhà. Vừa thấy cảnh đấy, ông Sinh cố lấy hết dũng khí, chỉ thẳng tay vào người bà ta, gầm lên:
- Con chó đẻ, rốt cuộc mày đã làm gì anh và cháu tao, nói mau, nhà tao có thù oán gì với mày, sao mày lại hại gia đình tao?
Bà già điên vẫn cười khùng khục, trầm giọng nói bằng thứ giọng the thé:
- Hí hí hí, thù oán gì à? Chẳng có thù oán gì hết, có trách thì trách ra đình nhà mày đen đủi đi, à mà không, bọn mày chết để hoàn thành đại nghiệp cho Nguyên Soái là một vinh dự ấy chứ?
Khi bà lão điên vẫn còn đang lảm nhảm thì một giọng nói đã phát ra nhắc nhở bà ta:
- Làm nhanh đi, nhà ngươi nói nhiều quá rồi đấy.
Bà ta vừa nghe được lời đó thì chắp tay cung kính vâng dạ, sau đấy tập trung toàn bợ sự chú ý lên người của ông Sinh. Mở miệng quát :
- Sinh có hạn tử bất kỳ, tao nói rồi, thằng cha chết, thằng con chết, cả nhà mày đều sẽ chết. Ngày hôm nay mày... cũng sẽ chết. Hé...hé...hé
Đoạn bà ta đưa hai bàn tay lên, vỗ vào nhau cái bộp. Chỉ thấy ba bóng người vốn vẫn còn đang nhai đám xác gà trên tủ thờ, đột nhiên nhảy từ trên đấy xuống, hướng về phía của ông Sinh mà bò đến. Nhận thấy tình cảnh mà mình lâm vào, ông Sinh cũng biết rằng, có lẽ ngày hôm này mình sẽ không thoát được khỏi cái nạn này , hôm nay ông cũng phải chết, nhưng ông vẫn không cam tâm, vì lí gì mà bọn nó lại hại ra đình ông, hôm nay cho dù có chết, ông cũng phải lôi được con mụ điên kia theo. Trong đầu nghĩ như vậy nên ông Sinh nhanh chóng vùng dậy, tính lao về chỗ bà già điên kia mà ăn thua đủ, nhưng vẫn còn chưa đứng được thẳng người thì ba bóng đen kia đã nhảy xồ tới ông, khiến ông lại một lần nữa ngã vật xuống đất. Ba bóng đen kìm chặt người ông Sinh, khiến ông không thể cựa quậy. Phần nào trên cơ thể ông tiếp xúc với bọn chúng là ngay lập tức bị mất đi cảm giác, chỉ thấy toàn thân bị tê cóng, vô lực. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì có mấy giọng nói vang lên:
- Ông Sinh ơi, ối ông Sinh ơi!
- Ông Sinh ông chạy đâu rồi ông Sinh ơi.
Mấy tiếng gọi đó phát ra ở ngoài phía đường, hóa ra là nhóm người được chị Huệ nhờ đi trợ giúp ông Sinh bắt bà già điên, nhưng do hai người này chạy nhanh quá, họ không theo kịp, bị bỏ lại phía sau. Bây giờ họ đang đi tìm ông. Như chết đuối vớ được cọc, ông Sinh vận hết sức lực bình sinh, gào lên:
- Tôi ở đây, tôi ở đây, cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với.
Qủa thật tiếng thét của ông rất lớn, vang vọng cả một vùng, mấy người ở bên ngoài đều nghe được. Nhưng ông Sinh còn chưa kịp kêu thêm tiếng nào nữa thì một bàn tay xương xẩu đã bịt chặt lấy miệng của ông. Ông Sinh nheo mắt nhìn lên, trong cái ánh sáng yếu ớt từ trên lỗ thủng của mái nhà, dưới cái nón lá lụp xụp là khuôn mặt của một người phụ nữ lớn tuổi, da dẻ nhăn nheo,khuôn mặt của bà ta hình như bị bỏng, cháy xém mất một bên, nhìn cực kỳ ghê rợn, đáng sợ ở chỗ là đôi mắt của bà ta toàn lòng trắng, vằn lên những tia máu, chằm chằm nhìn vào mắt ông Sinh. Sau đấy bà già điên áp sát gương mặt của mình vào khuôn mặt của ông Sinh. Một giọng nói thì thầm rót vào tai ông:
- Tao bảo rồi, ngày hôm nay mày sẽ chết cơ mà.