Sát Thần Lệnh

Chương 106: Không Tin Vào Mắt Mình.

Trong khi ông Sinh đang tập trung quan sát từng hành động, cử chỉ của bà già điên phia trong nhà thì đột nhiên một tiếng động vang lên vô cùng lớn:

- Cạch, loảng xoảng, loảng xoảng.

Âm thanh đó khiến cho ông Sinh giật bắn cả người, theo lẽ thường, ông hoảng hồn nhìn về nơi phát ra. Vừa nhìn, mặt ông Sinh đã trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, bởi vốn dĩ cánh cửa nhà hồi nãy đã được khóa chặt bằng sợi xích sắt, thì nay tự nhiên chẳng ai tác động vào nó, ấy thế mà nó tự động tuột khóa rồi trượt ra, rơi xuống dưới mặt đất. Không phải như thế chứ, hồi nãy cái khóa cổng nó tự động mở ra đã đủ quái lạ rồi, bây giờ đến cửa nhà cũng vậy, chẳng nhẽ lại có sự trùng hợp đến như vậy hay sao? Đột nhiên, những lời đồn đại về căn nhà của lão Bá đang có quỷ ngự từ dân làng lại hiển hiện trong đầu của ông Sinh. Nhưng vốn là người không tin quỷ thần, ông nhanh chóng gạt đi, tự trấn an mình rằng, có lẽ là do trùng hợp, phải rồi nhất định là do trùng hợp. Bây giờ sau khi chứng kiến lần lượt từng việc, từng chuyện ma quái thì cơn giận trong lòng của ông Sinh bỗng bay biến, nhưng ông vẫn cắn răng, quyết tâm cho dù có ma hay quỷ thật đi chăng nữa, ông cũng phải bắt cho bằng được bà già đội nón kia. Nghĩ bụng như vậy, ông chậm rãi tiến về nơi cửa nhà, sau đấy hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, bằng một hành động quyết đoán, ông đạp phăng cánh cửa nhà ra. Ánh sáng từ ngoài trời lọt vào bên trong căn nhà vốn kín như bưng, ông Sinh nheo mắt để nhìn cho rõ mọi thứ, ấy vậy khi chứng kiến được toàn cảnh bên trong căn nhà thì ông lại ngạc nhiên đến mức mắt chữ Ô, mồm chữ A. Bà già điên vốn dĩ đang ngồi ở trên tủ thờ thì nay đã biến đâu mất, trên mặt tủ chỉ còn sót lại xác của mấy con gà đã bị vặt trụi lông, sáu cây nhang vừa rồi ông nhìn thấy được cắm thẳng vào thân thể của chúng, hương đã cháy gần hết, tàn hương rơi vãi khắp mặt tủ. Ngoài ra còn có từng giọt máu tươi, vẫn còn đang tong tỏng chảy từ trên tủ thờ, rơi xuống dưới đất khiến ông Sinh có cảm giác buồn nôn. Con mẹ nhà cái mụ điên kia, không hiểu mụ ta đã gϊếŧ mấy con gà bằng cách nào mà máu me chảy ra nhoe nhoét hết cả. Mà quả thật quá là kỳ lạ, bà già đội nón đã chạy đâu mất rồi. Ông Sinh nhìn qua nhìn lại một vòng, không thấy thân ảnh của bà ta đâu. Lần này thì quả thật ông bắt đầu có cảm giác sợ hãi, lòng quyết tâm ban đầu đã bị lung lay. Khi ông còn đang phân vân giữa việc có nên đi vào bên trong hay rút ra bên ngoài thì một tiếng nói đã phát ra:

- Kéc, kéc, kéc, thằng cha chết, thằng con chết, cả nhà mày đều chết, thằng cha chết, thằng con chết, chúng mày rồi cũng sẽ chết.

Âm thanh vang lên rõ mồn một trong căn nhà vắng, ông Sinh vừa nghe xong thì ba máu sáu cơn bắt đầu phát ra, cơn tức giận từ lúc bị rủa ở trong đoàn tang vốn đã bay biến thì nay lại được nhen nhúm trở lại, như đám cháy vốn đang âm ỉ lại gặp gió đông vậy. Ông gầm lên:

- Con chó đẻ, mày ở đâu? Rốt cuộc mày ở đâu? Tao thề tao mà bắt được, tao vả cho rơi răng, tao cắt lưỡi.

Ở sâu trong bóng tối, bà già điên bỗng phát ra một tràng cười man dại:

- Hé, hé, hé thằng ngu, tao ở đây này, tới bắt tao đi, cả nhà mày đều chết, hí hí hí.

Từ lúc bị trêu chọc lần thứ nhất, đôi mắt của ông Sinh đã nhìn quanh quất nhà thêm một lượt, nhưng không phát hiện được nơi bà già đang trốn, đến lần thứ hai thì rốt cuộc ông cũng biết được bà ta đang đang trốn ở đâu. Gian ngoài không thấy, nhưng ở phía đằng kia, dưới ánh sáng yếu ớt từ cái lỗ thủng trên mái nhà, ông Sinh nhìn thấy một bóng người đang ngồi sau cánh cửa buồng, đôi mắt trắng dã của bà ta đang nhìn qua khe cửa, hướng thẳng về phía ông. Xác định được vị trí, ông Sinh không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Như con thú hoang say mồi, ông nhào thẳng về nơi đấy, bây giờ cơn tức giận đã che mờ tâm trí ông, đầu óc của ông bị trì trề không nghĩ thêm được thứ gì, ông chỉ biết là ông phải xé xác con mụ điên kia ra. Ông Sinh chạy được vào đến nơi thì giơ chân mà đạp thẳng cánh cửa buồng, chỉ nghe đánh rầm một cái, chưa đầy vài giây ông đã xuất hiện phía trong phòng ngủ. Hai mắt ông trợn trừng, chỉ thấy bà già đội nón không còn nấp sau cánh cửa nữa, mà bà ta đã nhảy lên trên chiếc giường, rồi ngồi xổm ở trên đấy, miệng vẫn chửi mắng không ngừng:

- À hé hé hé, cả nhà mày rồi chết sạch, hí hí hí.

Ông Sinh rú lên một tiếng, rồi nhảy xồ về bên đấy, hai tay giang rộng, muốn tóm lấy bà ta. Nhưng ông còn chưa kịp chạm vào vạt áo của người phụ nữ điên này, thì đã bị bà ta đạp cho bay ra, chỉ nghe hự một cái, ông Sinh bị dính đòn đau, ngã lăn ra đất. Nhưng ông đã ngay lập tức nhịn đau vùng dậy, một lần nữa định xé xác bà lão điên. Ấy thế mà còn chưa kịp làm gì, thì ông bỗng cảm thấy sau đầu mình hơi lành lạnh, như kiểu có ai đó đang ở phía sau mà thở phì phò vào gáy ông. Theo bản năng, ông vội quay về đằng sau xem, lúc này thì đôi con ngươi ông trợn ngược lên, ông không tin vào mắt mình, bởi vì chẳng biết tự bao giờ, có một cái đầu người, đang bay lơ lửng giữa không trung, miệng nó đang ngoác rộng, hai mép muốn kéo dài đến mang tai, nhe hàm răng trắng ởn cười khằng khặc, đôi mắt nhìn ông như thể đang nhìn một con mồi.