Sát Thần Lệnh

Chương 103: Chặn Đường.

Trong khi sư trụ trì và anh Quế vẫn còn đang trò chuyện ở trên chùa Hàm Long, thì cách đó khoảng 9km là làng Hồi Quan. Ngày hôm nay, ngôi làng quê vốn yên bình, tĩnh lặng như mặt nước thì nay đã sôi trào, bởi vô vàn những hiện tượng kỳ bí xảy ra. Đầu tiên phải kể về sự việc trùng tang nhà lão Bá, sau khi lão mất chưa đầy năm ngày thì hai người con của lão lần lượt là anh Tin và anh Mừng cũng đột ngột chết theo, nếu nói anh Tin chết là sự trùng hợp, bởi vốn dĩ anh bị tai nạn mà khuất núi thì còn tạm chấp nhận được. Đằng này anh Mừng vốn trẻ măng, khỏe mạnh, mới có hai mươi tám tuổi ấy thế mà tự nhiên lăn đùng ra chết thì làm sao giải thích được đây. Ngoài ra ngày lão Bá mất, bà Đọt đi viện thì ngôi nhà của lão gần như bỏ hoang, kết hợp với những cái chết liên tiếp đầy bí ẩn như thế, thành ra không có bất kỳ người nào dám lui tới. Và hằng đêm ở trong ngôi nhà không bóng người ấy lại thường xuyên có tiếng cười ma quái phát ra, cứ khằng khặc, khằng khặc phát ra từ lúc nửa đêm cho đến khi gà gáy mới kết thúc. Dân làng đều đồn đại là nhà lão Bá bị ma quỷ nó ám, ai mà dám bén bảng đến nhà lão thì ắt bọn nó sẽ bắt hồn theo. Cứ như thế một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng đám tang của anh Tin và anh Mừng không một ai dám đến dự , kể cả bây giờ người dân trong làng có việc mà phải đi ngang qua nhà lão Bá họ cũng lựa chọn đi đường vòng. Ngày hôm nay chính là ngày đưa quan tài của anh Tin và anh Mừng ra đồng, đáng nhẽ phải đưa anh Tin đi trước, rồi anh Mừng đi sau, nhưng vì ông Luật quả quyết thân nhân nhà lão Bá phải làm vậy để tránh tình trạng đêm dài lắm mộng, nhỡ có biến cố xảy ra, nên mọi người đành nghe theo. Thế rồi buổi sáng ngày hôm ấy, người thân, họ hàng trong gia đình đều tụ tập lại nhà anh Tin để tiễn đưa hai anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Nếu có người nào không biết chuyện ở đây chứng kiến đoàn đưa xe tang thế này ắt hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì đếm tất cả mọi người có mặt vỏn vẹn chỉ độ gần ba chục người, ấy là đã tính một số người không có quan hệ máu mủ, chỉ được người nhà thuê đến hỗ trợ lo chuyện hậu sự. Đoàn người cứ lẳng lặng mà di chuyển chậm rãi trên con đường đất của làng, chỉ có tiếng chân người, tiếng chiếc xe tang lăn bánh còng cọc, không hề thấy tiếng khóc than, kèn trống, không có di ảnh người đã khuất, khói hương. Cả đoàn mặt ai cũng lộ vẻ buồn rầu, nhưng họ vẫn im lặng như người câm. Cứ ngỡ mọi việc rồi cũng diễn ra bình thường, nhưng ai ngờ đâu khi hai chiếc xe tang đi ngang qua chợ làng thì chẳng hiểu ở đâu ra, có một người đi từ phía bãi rác của chợ, đến bên vệ đường rồi ngồi xổm ở đó, như thể người ấy muốn chờ đám tang vậy. Chị Huệ cũng có mặt ở trong đoàn đưa tang, vừa nhìn là đã nhận ra kẻ đó là ai ngay, đấy chính là bà lão ăn xin lần trước đã đốt trộm nhang ở cổng nhà chị, sau khi anh Mừng co giật chết thì bà ta biến mất, anh Quế từ ngày k lên chùa cũng gọi điện về thông báo cho người nhà là để ý tìm kiếm bà ta, bắt bà ta lại đem lên chùa, chị Huệ cũng mấy lần dò hỏi mọi người nhưng đều không tìm được, hôm nay chẳng hiểu bà ta ăn nhầm thứ gì lại quay lại làng, lần này phải tóm được bà ta mới được. Chị Huệ vội vàng thông báo cho mấy chú, mấy bác trong đoàn, kể cả ông Luật cũng được chị nói cho chuyện này, mọi người đều thống nhất là cứ giả vờ như không thấy bà ta, đợi lại gần thêm tí nữa thì mọi người tập trung lại bắt bà ta lại, không để bà lão ăn mày chạy mất. Nhưng mọi người còn chưa có hành động thì bà già đội nón đã hành động trước, bà ta không ngồi xổm ở đấy nữa mà lập tức đứng dậy, chỉ thẳng về hai chiếc xe tang, miệng rít lên từng tràng âm thanh ghê rợn:

- Quéc. Quéc, Quéc thằng cha chết, thằng con chết, cả nhà mày đều chết, thằng cha chết, thằng con chết, chúng mày rồi cũng sẽ chết.

Giọng nói tràn đầy thù hận, oán độc như kiểu có thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ vậy, cứ thế bà ta nghiến răng kén két mà gào lên khiến tất cả mọi người có mặt ở nơi đấy đều nổi hết da gà. Sợ thì sợ nhưng người nào người ấy đều vô cùng tức giận, tổ cha nhà bà chứ, quen biết gì đâu mà rủa người ta chết. Cứ tưởng người tức giận nhất sẽ là chị Huệ, nhưng thực ra lại là một người khác, người ấy chính là ông Sinh, ông là em ruột của lão Bá. Chứng kiến anh ruột mình rồi hai cháu lần lượt qua đời như thế ông đã đủ đau thương , lại bị bà con lối xóm xa lánh, xỉa xói ông lại càng đau xót cho số phận của người thân mình hơn. Hôm nay ông chỉ muốn đưa hai cháu của mình ra đồng thôi, ấy vậy mà lại có một người điên, chặn đường rồi chỉ thẳng mặt trù ẻo mình chết, bảo sao không nổi điên cho được.