Qủa thật những điều mà ông Luật vừa nói ra, từng câu từng chữ như những nhát dao mà đâm thằng vào tâm trí của anh Quế và anh Mừng. Không những gia đình anh mà đến cả những người có quan hệ máu mủ cũng sẽ bị kéo vào vòng xoáy tử vong này. Hai anh thanh niên có cảm giác như bản thân họ đang là con dê, con lợn,... đang nằm dưới lưỡi đao của tên đồ tể, chỉ cần kẻ đó muốn, hạ thanh đao là xuống ngay lập tức hai người sẽ mất mạng. Cả hai người đều sốt sắng, lo lắng khôn nguôi, nhất là anh Quế, vì dẫu gì anh cũng chứng kiến được nhiều chuyện kinh dị, ma quái hơn tất cả những người có mặt tại đây, anh vội chộp lấy bả vai của ông Luật mà gấp gáp hỏi:
- Ông Luật, ông bây giờ phải giúp gia đình cháu, mấy cái chuyện tâm linh như thế này, làm sao lớp trẻ của bọn cháu có thể hiểu cho rõ được. Bây giờ phải giải quyết cái tình huống này như thế nào, trăm sự cả gia đình cháu nhờ vào ông đấy. Ông cứu cả nhà cháu với.
Ông Luật cũng bị những lời van cầu chân tình của anh Quế làm cho động tâm, ông suy nghĩ, đắn đo một hồi, sau đó cắn chặt răng, mở lời:
- Được, nếu hai cậu đã tin tưởng tôi như vậy, thì tôi cũng xin gánh lấy cái trách nhiệm này, quả thực không phải tôi nói thêm nói bớt gì, chứ như người khác thì họ tránh xa còn không kịp. Nhúng tay vào chuyện gia đình của các cậu ấy chính là kết một mối thù với thần trùng, chỉ sợ ngay cả bản thân tôi cũng bị liên lụy, nhưng mà tình làng nghĩa xóm, hồi còn sống ông Bá cũng đối xử với tôi không tệ, do vậy tôi sẽ liều một lần với mọi người.
Anh Mừng nghe thấy thế, vui mừng gật đầu lia lịa, nói góp thêm vào:
- Được như vậy thì thật tốt quá, không mong cầu gì hơn được ạ. Phải làm chuyện gì, cần chuẩn bị thứ gì, ông cứ nói đi ạ, cháu hứa sẽ không để ông bị thiệt dù chỉ một phần nhỏ, nếu ông lo được thành công chuyện của cả nhà cháu, cháu hứa sẽ hậu tạ ông đầy ..
Còn chưa nói hết câu, anh Quế đã đưa tay bịt miệng anh Mừng lại, mắt trợn trừng nhìn anh Mừng, quay sang phía ông Luật gật đầu, cười khổ. Được một cái ông Luật cũng thuộc dạng lớp người càng lớn tuổi càng trầm tính, không chấp nhặt với người trẻ. Ông Luật thở dài rồi bắt đầu nói ra những điều mà trong phạm vi ông biết được:
- Thực ra để giải quyết việc này thì tôi không giúp ích được nhiều đâu, vốn tôi cũng là người trần mắt thịt như các cậu mà thôi, nào có phải thầy bà gì, nhưng tôi biết nếu những gia đình đen đủi rơi vào trường hợp bị trùng tang như vậy thì cần phải làm gì, nếu ở nơi khác thì còn nói hơi khó, nhưng may mắn của nhà mình lại ở chính cái mảnh đất Bắc Ninh này.
Lời nói của ông Luật vang lên đều đều, chậm rãi trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh, anh Mừng và anh Quế đều nghe rõ mồn một, nhưng hai anh lại chẳng hiểu mô tê gì, mặt cứ nghệt ra mà nhìn ông Luật. Thấy nét mặt của hai người như vịt nghe sấm, ông Luật cũng chẳng giấu giấu diếm diếm làm gì, giải thích rõ ràng cho mọi người nghe:
- Tôi biết là hai cậu không hiểu rõ tại sao tôi lại nói vậy, nên tôi nói cho nó rành mạch. Lý do tôi nói nhà mình may mắn khi ở cái đất Bắc Ninh này bởi vì cả cái trời Nam này chỉ có một nơi hóa giải được trùng tang. Ấy chính là chùa Long Hạm tự, gọi nôm na là chùa Hàm Long, nằm ở xã Nam Sơn cách làng ta gần bảy cây số đi đường. Hầu hết tất cả các gia đình khi có người thân trong gia đình vừa mất, đi xem thầy mà thầy phán là bị trùng tang, thì chỉ có nước mà đến ngôi chùa này để gửi vong và nhốt vong, sau ba năm sau khi thần trùng không còn bắt người nữa, mới được phép chuộc vong về. Không phải tôi nói hươu nói vượn đâu, mà là nói có sách mách có chứng đấy nhé, nếu hai cậu không tin thì có thể hỏi bất kì người nào ở làng mình bằng độ tuổi tôi, thì tôi đảm bảo mười người thì toàn bộ mười đều nói như vậy.
Nghe xong cách giải quyết mà ông Luật đưa ra, anh Quế và anh Mừng chỉ biết nhìn nhau trân trân, còn nước còn tát, dẫu hai người có không tin vào chuyện tâm linh, nhưng người thân gia đình mình trong thời gian ngắn đã qua đời là có thật, thi thể anh cả vẫn còn lạnh toát nằm ở trong nhà xác kia, thà cứ làm đi, các cụ dạy rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tin rồi làm cũng chẳng mất mát gì , ngược lại nếu không tin, không làm theo, chỉ sợ, lại có người trong dòng tộc mình chết mất, mà ai chết thì chẳng có cách nào mà phán đoán nổi. Hai anh đều gật đầu, quay sang phía ông Luật tiếp tục xin ý kiến, cũng chẳng để hai người chờ lâu, ông Luật đã căn dặn rất nhiều điều thứ:
- Theo tôi ấy, thì bây giờ như thế này. Thằng Tin nó đã mất là sự việc mà chẳng thể nào vãn hồi nổi rồi, trước tiên là hai cậu phải đứng ra mà tổ chức tang lễ cho anh mình. Nhưng hai cậu phải lưu ý như thế này, sau khi đưa thi thể của anh các cậu nhập quan, tuyệt đối không được phép thắp một nén hương nào hoặc cầu khấn gọi mời, nhắc nhở đến tên của thằng Tin. Di ảnh thì có thể tạm chấp nhận chứ bát hương thì không, mà không chỉ riêng thằng Tin, ngay cả bàn thờ lão Bá bây giờ hai cậu cũng không được phép thắp nhang nữa, dẹp ngay đi. Sau khi đưa anh cậu ra đồng thì ngay lập tức tôi sẽ phụ trách việc đưa lão Bá và thằng Tin lên chùa Hàm Long để tiến hành nhốt vong.
Thấy ông Luật nhắc đến việc đám tang của anh mình không cho phép thắp hương, anh Mừng và anh Quế hai mắt lại đỏ hoe, cảm thấy anh mình vô cùng tội nghiệp, khi chết thi thể đã không nguyên vẹn, mắt không nhắm nổi, nay tang lễ còn không cho người khác thắp một nén hương tưởng nhớ. Thấy hai chàng trai trước mặt mình khóe mắt ươn ướt, ấy vậy mà chuẩn bị rơi lệ, ông Luật cũng buồn buồn, thở dài khuyên nhủ:
- Tôi biết hai cậu đang có cảm nhận gì, nhưng mà điều này phải tuyệt đối làm theo. Các cậu có biết tại sao lính trùng nó biết người nhà ở đâu để nó bắt mạng không? Trước hết nó sẽ tra tấn cái vong người chết trong gia đình các cậu một cách tàn nhẫn nhất có thể, bắt họ khai ra con cháu, họ hàng,...những người vốn có chung huyết thống, dòng máu ,nếu vong lì lợm không khai thì nó sẽ dùng cách khác, ấy chính là khi người thân trong gia đình thắp nhang cầu khấn người đã khuất, tự khắc nó sẽ đi theo khói hương, dấu chân người đã khuất về tận ban thờ của nhà, rồi sau đấy nó sẽ lần lượt mà bắt cả thảy những người đang quỳ dưới ban thờ. Có cái người trần mắt thịt như chúng ta không thể nhìn ra nó được thôi. Việc này không phải là tạm thời, mà kể từ bây giờ cho đến hết khoảng thời gian ba năm, không được phép thờ cúng, thắp hương, cầu khấn, đến cả di ảnh cũng không được phép để ở nhà. Nếu muốn tưởng nhớ thân nhân thì sau khi nhốt vong ở trên chùa, hàng tháng lên chùa rồi muốn làm gì thì làm. Còn việc gửi vong thì không khó, chỉ cần đem theo di ảnh kèm theo họ tên, năm sinh năm mất của lão Bá và thằng Tin nhưng không thể để hai cậu trực tiếp mang hai người này lên chùa được. Bởi các cậu chính là thành viên trực hệ của người đã khuất, là con cái, anh em, nếu hai cậu mà cố tình làm như vậy, thì lính trùng nó sẽ biết và nó giam giữ hồn của lão Bá cũng như thằng Tin, việc gửi vong sẽ mất tác dụng.