Sau khi giải quyết tình huống lùm xùm với vị bác sĩ và hai cô y tá thì anh Quế ngồi cạnh giường dỗ cho bà Đọt ngủ lại. Nhưng quả thật như lời vị bác sĩ kia nói, mẹ của anh bây giờ đã bị đả kích tinh thần đến mức sắp sửa phát điên rồi. Bởi vì bà không hề nhớ gì về việc anh Tin, con bà mới chết hồi sáng. Thấy mẹ mình trong tình trạng như thế, lòng anh Quế đau như cắt, nhưng đối với bà Đọt bây giờ, có khi như vậy lại tốt hơn cả, chứ mới làm đám tang cho chồng mới chưa đầy năm hôm, nay lại phải làm đám ma cho con nữa, thì làm sao một người phụ nữ như bà có thể sống nổi cho cam. Đợi bà Đọt chìm lại vào trong giấc ngủ, anh Quế lấy điện thoại nhẹ nhàng đi ra phía trước cửa phòng bệnh, gọi điện thoại cho anh Mừng, là anh thứ hai trong nhà. Điện thoại đổ mới được hai hồi chuông, phía bên kia đầu dây có giọng cất lên nghe cực kỳ buồn và hoảng loạn:
- Quế, Quế đấy hở em? Anh, anh Tin mất thật rồi à? Mọi người kết hợp lại trêu anh đúng không? Cách đây hai hôm còn ngồi nói chuyện với nhau cơ mà? Sao ? Sao lại mất nhanh thế được?
Lúc này anh Quế hít vào một hơi thật sâu, gằn giọng nói từng câu từng chữ:
- Anh Mừng, anh nhanh về đi, mấy cái hợp đồng vật liệu xây dựng của anh nó đáng giá bằng máu mủ tình thân hay sao? Anh cút về đây ngay cho tôi? Tiền, tiền, tiền lúc đéo nào anh cũng chỉ biết có tiền thôi phải không? Anh cả mất thật rồi đấy, mẹ thì sắp bị khủng hoảng đến phát điên rồi?
Bên đầu dây bên kia có tiếng sụt sùi, đáp lại:
- Quế, chú đừng nghĩ anh như thế, anh vẫn đang trên đường về đây,anh ở xa chứ đâu ở cạnh như chú, bây giờ anh Tin và mẹ đang ở đâu? Anh về đến ngay đây.
Nói đến câu cuối, anh Mừng bật khóc òa như đứa trẻ con, anh Quế biết được mình đã nặng lời, nhưng quả thật lúc này tâm trí anh cực kỳ rối bời, đến mức không thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình, anh vừa đau thương, vừa phẫn uất, tại sao cái tai họa này lại giáng xuống gia đình con vậy ông trời? Bên kia đầu dây vẫn vang lên tiếng hỏi dồn dập của anh Mừng:
- Quế, nghe không Quế? Đang ở đâu? Tầm mười phút nữa anh về tới nơi rồi?
Anh Quế cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nói rõ ràng địa chỉ bệnh viện, phòng nào, khoa nào cho anh Mừng nghe, sau đó anh tắt máy rồi bắt đầu ngồi suy nghĩ. Độ khoảng tầm hai mươi phút sau, một bóng người đã chạy vọt vào bên trong phòng bà Đọt, ấy chính là anh Mừng. Cả hai người gật đầu một cái xem như đã chào nhau, sau đó anh Quế ngồi kể cho anh Mừng nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra, từ việc thằng lính đội nón tua rua màu đỏ, người phụ nữ đội nón mặc áo quần hoa, rồi đến việc xác chết của anh Tin quái dị như thế nào, câu nói cuối cùng của anh ra sao. Anh Mừng ngồi nghe từng câu từng chữ anh Quế kể mà không đếm được bao nhiêu lần bản thân đã nổi da gà, gương mặt chuyển từ tím tái, đến cuối câu chuyện thì mặt anh Mừng đã trắng bệch, không còn nổi một giọt máu. Cuối cùng sau tất cả mọi thứ kể trên thì anh Quế chỉ nói đúng một câu:
- Phải mời thầy cao tay về cứu cả nhà, nếu không từng người từng người sẽ bị bọn chúng bắt mạng hết.
Anh Mừng gật đầu như búa bổ, nhưng ngặt nỗi biết đi đâu mời thầy bây giờ? Mấy cái vấn đề về tâm linh, anh nào biết mô tê gì? Mà cũng đâu chỉ riêng anh Mừng, chính bản thân anh Quế cũng chẳng hiểu biết dù chỉ một tí. Cuối cùng hai người ngồi bàn luận một hồi lâu nhưng lại đâm vào ngõ cụt, chẳng biết phải làm thế nào cho ổn. May sao ông Luật vốn cùng anh Quế đưa bà đọt đi viện vẫn còn ở đây, lúc nãy buổi trưa ông ấy đói quá, mà không tìm thấy anh Quế đâu, thế là đành mò xuống ăn cơm trưa một mình. Vừa ăn xong, mới vừa quay lại đã thấy hai người bàn luận về chuyện này, ông Luật như bị gãi đúng chỗ ngứa, quả nhiên đêm hôm đó cái xác của lão Bá khi ông chạm vào có cử động là thật chứ không phải ông bị hoa mắt. Biết ông Luật cũng là người lớn tuổi chắc chắn sẽ hiểu biết về mặt tâm linh hơn lớp trẻ bọn họ, anh Quế cũng không giấu diếm mà kể lại tường tận câu chuyện cho ông Luật nghe. Nghe xong ông trầm tư một hồi rồi đưa ra phán đoán của mình:
- Nếu mà theo những gì ta biết, kinh nghiệm sống cả đời của ta ấy thì rất có thể nhà hai đứa đang bị trùng tang rồi. Cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ, nhưng ta chỉ nghe người khác đồn đại rằng là do chết vào giờ linh, giờ độc, giờ hung. Do vậy thần trung sẽ sai quân lính về bắt mạng không chỉ cả nhà đâu mà là cả dòng họ đấy. Nếu như lời thằng Quế nó kể và chính mắt ta hôm ấy cũng chứng kiến ấy, thì cái bóng người cao lêu nghêu ấy chắc chắn là quân lính của thần trùng, nó đánh đập , tra tấn ông Bá, để ông ấy khai ra họ hàng tông tộc, rồi lính nó sẽ bắt mạng cho bằng sạch.