Thủy Tinh

Chương 24: Xong

~~~~

Nghiêm Ngật giam cầm Diêu Lương, cho dù Diêu Lương nói cái gì hay là cầu xin đi nữa, người đàn ông đều giống như không nghe thấy, giống như chỉ cần có thể nhìn thấy Diêu Lương thì hắn khát nước là có thể giải, bệnh là có thể tốt lên.

Tổn thương gân cốt, phải mất vài tháng mới tốt lên. Diêu Lương có chút trào phúng nhìn vòng khóa xích bạc trên cổ tay trái của mình, thật sự là làm điều thừa.

Đôi mắt anh ẩn giấu sự trào phúng, vẻ mặt Nghiêm Ngật không thay đổi, giọng nói lạnh lùng không có tình người, động tác lại vững vàng để bàn nhỏ trên giường: "Ăn cơm."

Hắn bắt giam anh, trong một tháng này bọn họ đều giao lưu như thế, cho dù Nghiêm Ngật bởi vì gương mặt lạnh lùng của Diêu Lương mà thất thần một lát nhớ tới lúc trước, đυ.ng phải chén trà sôi nên bị phỏng. Diêu Lương theo bản năng buột miệng kêu lên một câu " Cẩn thận bỏng", sau khi nhận ra lập tức nhấp môi quay đầu đi, đáng tiếc vẻ mặt lo lắng vừa rồi in dấu dưới đáy mắt Nghiêm Ngật. Ngoài cái này ra, cho dù Nghiêm Ngật bận rộn quân vụ nhưng mỗi ngày đều phong trần mệt mỏi về nhà làm đủ ba bữa cho Diêu Lương, tuy rằng hầu hết đều bị cự tuyệt; lúc ngủ, Nghiêm Ngật không cẩn thận để lộ vết răng dính thuốc nhuộm hình xăm trên vai trái, là dấu vết hắn cố ý giữ lại vĩnh viễn; lúc đêm khuya tĩnh lặng, người đàn ông lại nói mê "Đừng đi" "Rất nhớ".... Tất cả những cái này đều làm Diêu Lương không ngừng cảm động —— nhưng bản thân lại trốn tránh lần nữa.

Đều là biểu hiện giả dối thôi, biểu hiện giả dối.... Diêu Lương thuyết phục bản thân hết lần này đến lần khác.

Chỉ sợ ngoài Lâm Học Ích đã đổi tên ra thì sẽ không có người nào tin được rằng vị thượng tướng máu lạnh uy danh hiển hách bên ngoài sẽ có bộ dạng ăn nói khép nép, cầu mà không được khi ở nhà. Mà đám cấp dưới hoang mang cũng sẽ không hiểu được gần đây tướng quân luôn do dự và thất thần trong thời khắc mấu chốt rốt cuộc là chứa đựng nguyên nhân gì.

Nhưng dù là nguyên nhân gì thì lúc tranh đoạt quyền khống chế khu vực, bất cứ một sự phân tâm nhỏ nào cũng đều có khả năng dẫn đến tai nạn hủy diệt.

Cho dù năng lực điều tiết của Nghiêm Ngật vượt quá người thường, nhưng dưới tâm trạng hỗn loạn cùng với áp lực của cuộc chiến kéo dài mấy tháng, Nghiêm Ngật cuối cùng vẫn bị lựu đạn nổ tổn thương nửa người trong một lần hành động "Vó ngựa" nhỏ và trí mạng.

".... Lương...., đi, vệ...." Trước mắt đều là ánh sáng trắng, tốc độ mất máu nhanh đến mức làm người ta tuyệt vọng.

Ngón tay dính máu sền sệt dùng hết một chút sức lực cuối cùng lấy ra một chuỗi chìa khóa từ trong túi, một khắc trước khi hôn mê vị thượng tướng để lại một mệnh lệnh không rõ ràng làm cho người cấp dưới theo hắn nhiều năm sau khi bình tĩnh lại mới hiểu rõ.

Dù sao vị "Phu nhân" này là một sự tồn tại rất bí ẩn, từ rất lâu trước kia vẫn luôn chiếm cứ vị trí quan trọng nhất dưới đáy lòng tướng quân, thậm chí càng ngày càng quan trọng đến mức người hiểu biết bên người Nghiêm Ngật đều có thể nhận thấy được.

Lúc bác sĩ mặc đồ giải phẫu màu xanh lục lấy ra mảnh đạn nhỏ trong cánh tay cùng cẳng chân của Nghiêm Ngật ra, Diêu Lương kinh ngạc phát hiện vết thương trên chân anh thật ra cũng không nghiêm trọng như anh nghĩ.

Anh cẩn thận thử xuống đất đi vài bước, lúc anh sắp đi tới cửa phòng ngủ huyền quan dưới lầu truyền đến âm thanh lộc cộc làm Diêu Lương lập tức cảnh giác.

Tất cả đồ dùng trong phòng ngủ đều bị mài mòn góc cạnh đi rồi được quấn lấy bằng vật liệu mềm mại, xung quanh không thể tìm thấy bất cứ dụng cụ phòng thân nào. Rõ ràng là có hai người xa lạ không gì ngăn cản được đang bước lên lầu nhưng Diêu Lương tay không tấc sắt lại bất chấp tất cả mà đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cửa, giây tiếp theo anh liền chạm trán với hai người mặc quân phục màu xanh quen thuộc.

".... Phu nhân?" Vị "Phu nhân" trước mắt trắng trẻo xinh đẹp nhưng giữa khuôn mày lại lộ vẻ yếu đuối và ưu sầu, khí chất hấp dẫn khó tả trên người giống như sinh ra đã có sẵn, vô cùng phù hợp —— nhưng cho dù thế nào, nhìn thế nào đi nữa thì vị thượng tướng "Phu nhân" vẫn là một người đàn ông.

Trong nháy mắt hai người đều cho rằng bản thân tìm nhầm người, nhưng lúc nhìn thấy một viên ngọc màu xanh như ẩn như hiện giữa cổ Diêu Lương thì bọn họ liền xác nhận phu nhân muốn tìm chính là người trước mắt —— dù sao viên ngọc kia tướng quân cũng mài rất lâu, bọn họ từng thấy qua không chỉ một lần trên bàn.

"Hai người, là ai?" Diêu Lương nhíu mày nhìn hai người trước mặt, do dự mở miệng, trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một suy đoán không tốt.

"Chúng ta...." Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng vẫn nói thẳng chuyện Nghiêm Ngật bị thương cho Diêu Lương, thậm chí vì không quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến "Phu nhân" mà còn cố gắng miêu tả thương thế không quá nghiêm trọng.

Nhưng bọn họ không nghĩ tới, ngay khi nghe thấy câu đầu tiên Diêu Lương đã ngất đi, sau đó ngã ngồi trên giường.

—— là người yêu ở chung lâu như vậy, sao có thể không đau lòng.

Trong khi chờ hai người lái xe, Diêu Lương hít sâu mấy hơi ép bản thân khôi phục sức lực, lúc chuẩn bị ra ngoài thì chỗ trồng giàn hoa trong phòng khách, một phong điện báo đến từ nước Mỹ xa xôi đúng lúc chậm rãi phun ra....

Vua đã ngã xuống, khí thế quân địch không thể đỡ. Núi non mênh mông xanh biếc trở nên đen tối, đen tối giống như tầng mây trên trời cao ngoài cửa sổ, cũng giống như bầu không khí bao phủ trên mảnh đại lục sắp rời đi này.

Lúc người đàn ông cánh tay bó thạch cao tỉnh lại trên chiếc xe lắc lư chạy ra vùng ngoại ô thì đã không còn quyền lực và ruộng đất, chức vụ và súng ống, nhưng người yêu với hai bàn tay trắng ngồi bên cạnh lại làm hô hấp người đàn ông cứng lại.

"Tỉnh rồi?" Diêu Lương thuần thục kiểm tra ván kẹp có bị rớt ra không, vẫn chưa chú ý đến người đàn ông bị hạnh phúc đến bất thình lình làm cho choáng váng.

".... Không sao." Diêu Lương bỗng nhiên an ủi, nhưng nghe giọng điệu trầm thấp của anh không biết là đang an ủi người đàn ông hay vẫn là đang an ủi bản thân. Diêu Lương trầm mặc trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn lên, lúc không cẩn thận nhìn đến ánh mắt có chút mê mang của người đàn ông lại nhanh chóng cụp mắt xuống, nói: "Phục hồi chức năng tốt thì sẽ.... Sẽ khôi phục."

Nghiêm Ngật hoàn toàn không biết hình ảnh trong mắt có bao nhiêu phần chân thật, hắn không nói tiếng nào giống như đây là một giấc mơ quá mức tốt đẹp thuộc về hắn, chỉ cẩn bản thân vừa mở miệng thì sẽ ngay lập tức phá vỡ sự bình yên không dễ gì có được này.

Bốn con chim sẻ hót ríu rít, đậu trên khung sắt của một ngôi nhà lớn, Diêu Lương tìm địa chỉ rồi gõ lên cánh cửa kia, một bé trai như thiên sứ lạnh mặt đi tới làm anh nhớ lại ảo tưởng thật thật lâu trước kia, nếu sinh một đứa nhỏ giống Nghiêm Ngật thì đại khái chắc cũng như này.

"Hai người là ai?"

"Chúng ta...."

Hoàng hôn vàng chiếu xuống, lộng lẫy như tuyết rơi khi lần đầu gặp gỡ.

Diêu Lương dừng một chút, rồi sau đó môi nhếch lên, lời nói ra khỏi miệng làm cho mắt đen của người đàn ông bên cạnh run lên, sau đó, từ từ, từ từ, nhếch miệng.

Sóng xanh trào dâng, ánh mặt trời sáng lạn. Cửa lớn mở ra, sáu con người huyết thống tương liên, dưới sợi dây vận mệnh thần kỳ và trong suốt mà liên quan với nhau, đi từng bước, từng bước đến gần lẫn nhau.....

_Hết_

~~~~

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây:3