Tập Truyện: Quan Hệ Thứ Ba Giả Dối

Quyển 3 - Chương 6

Dươиɠ ѵậŧ lớn của người đàn ông xa lạ

Trương Dụ Hân thật sự không có một chút nào dao động, ngược lại có vài phần phiền chán, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà đi ra, nghe mọi người bàn tán giám đốc mới đẹp trai như thế nào, cô cũng chẳng có chút cảm tưởng gì, lập tức lái xe rời đi.

Không có gì bất ngờ xảy ra khi trong nhà là một mảnh đen nhánh.

Khi nãy Kỷ Lâm đã gửi tin qua Wechat cho cô, nói là có việc phải đi công tác, muốn đi tới hai ngày. Hành lý để ở trước cửa đã cầm đi.

Khương Dụ Hân cũng lười suy nghĩ Kỷ Lâm rốt cuộc có thật sự đi công tác hay là dẫn cô gái nhỏ của hắn đi chơi, hắn ta không ở nhà, cô cũng có việc vui cho mình.

Phần mềm chatsεメ nặc danh của Khương Dụ Hân xem ra chính là một chuyện vui vẻ.

Cô đang học hỏi, thông qua một người đàn ông khác học hỏi như thế nào làm chính mình vui sướиɠ.

Khương Dụ Hân có những điều tiếc hận không nói nên lời, cô chưa bao giờ che giấu hành động của mình, bất luận là chụp ảnh hay quay video khỏa thân đều rất thoải mải hào phóng, Kỷ Lâm đối với cô dường như rất yên tâm, hoàn toàn không có nghi ngờ gì.

App phần mềm chatsεメ nằm trong di động đặt ở trên mặt bàn, mà hắn ta cũng không kiểm tra di động của cô.

Cho nên hắn ta không phát hiện điều gì, hiện tại còn chẳng hay biết. Cô lại có một loại cảm giác vui sướиɠ không nói nên lời, khả năng đây là kɧoáı ©ảʍ yêu đương vụng trộn đi.

Cô nghĩ rồi click mở phần mềm, một cái tin nhắn đến lại là người đàn ông kia đang hỏi cô về đến rồi sao.

Nháy nháy mi, không biết có phải ảo giác hay không, Khương Dụ Hân cảm thấy hôm nay “.” đặc biệt nhiệt tình.

Bất quá nghĩ hắn ngày hôm qua đột nhiên im lặng, cô đi cầm giá đỡ cố định di động, hôm nay ngồi trên sô pha, đem điện thoại nhắm thẳng cơ thể mình, bảo đảm sẽ không lộ mặt, chỉ có thể nhìn từ xương quai xanh xuống dưới, click mở video.

Bên kia ngoài dự đoán không phải là một mảnh đen tối, ánh sáng vàng từ ánh đèn chiếu xuống bụng người đàn ông còn có qυầи ɭóŧ màu xám.

Dáng người hắn và ảnh chụp rất giống nhau, cơ bụng như ẩn như hiện, tay chân to dài, cơ bắp đường cong như tượng tạc, nước da trắng cũng không cảm thấy ẻo lả.

“Tại sao còn mặc quần áo?”

Thanh âm người đàn ông vô luận nghe bao nhiêu lần, Khương Dụ Hân cũng vẫn cảm thấy thực từ tính, trầm thấp lại gợi cảm.

Khương Dụ Hân đặt ngón tay lên nút áo sơ mi, thong thả ung dung cởi bỏ: “Ở trước mặt anh cởi, khó coi sao?”

Ngón tay trắng nõn cởi bỏ từng nút áo, chậm rãi lộ ra làn da căng mịn, cô cởi không nhanh không chậm, động tác cảnh đẹp ý vui, quần áo trong tay dường như là tác phẩm nghệ thuật bị cô thưởng thức đặt ở một bên.

Cô nhìn túp lều căn phồng trên qυầи ɭóŧ hắn, so với vừa rồi còn phồng to hơn, nháy mắt cười cười: “Là lần đâu tiên sao? Mới nhìn đến nơi nay liền cứng rồi.”