Chờ đến ngày hôm sau khi đi học , Văn Kinh Kinh bỗng nhiên phát hiện Thịnh Tiêu không hề rời đi, ngược lại không thấy bóng dáng Tần Như Thanh đâu cả.
“Mẹ em hôm nay có việc, Dượng đưa con đến trường.”
Loại việc nhỏ như này, thông thường Thịnh Tiêu đều sẽ không để ý tới, chẳng qua là từ hôm xảy ra sự cố ở phòng tắm, hắn cố ý muốn tìm cơ hội bù đắm, cho nên hiện tại việc liên quan đến Văn Kinh Kinh, hắn đều sẽ hỏi thăm một chút.
Cả một đoạn đường, trong xe an tĩnh đến nổi tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy.
Văn Kinh Kinh hơi nghiêng đầu nhìn hắn, người đàn ông biểu tình nhàn nhạt, tay cứng nhắc đang cầm báo xem, đôi mắt lạnh lẽo, sống mũi cao thẳng, chỉ ngồi không thôi đã làm cho người ta khó có thể bỏ qua cảm giác tồn tại.
Nàng nhìn chằm chằm một lúc lâu sau mới mở miệng: “dượng, con rất thích dượng.”
Thịnh Tiêu biết Văn Kinh Kinh đã nhìn hắn rất lâu rồi, có điều không ngờ tới cô gái này lại có thể nói ra những lời khiến hắn hoảng hốt như vậy.
“Dượng là người đầu tiên đưa con đi học.”
Nàng ôm cặp sách, nghiêng đầu, đôi mắt to long lanh tựa như một động vật nhỏ đáng thương: “ Mẹ không thích con, sẽ không đưa con đi học đâu.”
Thịnh Tiêu không tự giác đặt tay lên xoa đầu nàng, nghẹn ngào nói một câu nói: “ chỉ là hôm nay mẹ con có việc.”
Bàn tay to lớn của người đàn ông nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu, có một loại cảm giác thoải mái nào đó, Văn Kinh Kinh không khỏi cọ cọ vài cái, chọc cho Thịnh Tiêu bật cười, trông nàng ngày càng giống động vật nhỏ.
Một lát sau, Thịnh Tiêu cảm giác cánh tay trầm xuống, ghé mắt liền thấy thiếu nữ nhắm mắt dựa vào vai hắn, hô hấp đều đều, thần thái thư giãn.
Ngoan ngoãn ngủ rồi.
Thịnh Tiêu trong đầu có một loại suy nghĩ mình giống như một người cha già, từ một bên lấy ra tấm chăn, đắp lên người nàng.
Chăm sóc cô nàng, nhưng thật ra trong lòng lại sinh ra một cảm giác kì lạ.
Chờ tới trường học rồi, Thịnh Tiêu mới đánh thức Văn Kinh Kinh: “Tới rồi.”
Văn Kinh Kinh nhìn nhìn chăn đắp trên người, từ trong xe đi ra theo sau Thịnh Tiêu, không nhanh không chậm hỏi: “Dượng đối với mẹ Như Thanh cũng như vậy sao?”
Thịnh Tiêu lúc này mới phát hiện Văn Kinh Kinh không ngoan ngoãn giống như dáng vẻ vừa nãy, hắn hơi nhíu mày, nhưng cũng không ngoài ý muốn, bởi vì điều tra tư liệu thì bình thường Văn Kinh Kinh cùng Tần Như Thanh cũng không thân thiết, chỉ là không nghĩ tới sẽ thành cái dạng này, thẳng thắn nói: “Cô ấy là mẹ của con.”
“A.” Nàng trả lời, “Dượng còn chưa có trả lời vấn đề của con đâu.”
“Sẽ không.” Thịnh Tiêu điềm đạm nói.
Văn Kinh Kinh bỗng nhiên bật cười, làn da trắng nõn bị ánh mặt trời chiếu rọi trông càng chói loá, như là mỹ nữ trong tranh, nàng thích cảm giác độc chiếm này, nói: “Dượng, con cảm thấy mẹ không xứng với dượng, Dượng có thể tìm một cô gái tốt hơn.”
Thịnh Tiêu bật cười, xứng hay không xứng cũng chả có vấn đề gì, chỉ là tình nhân thôi, bắt người tiền tài thay người tiêu tai, chưa nói tới vấn đề này.
Hắn cũng không muốn giải thích cho Văn Kinh Kinh về loại quan hệ này.
—————— cầu ánh kim, mị hứa sẽ up truyện hu hu