Nghe xong ước chừng một phút, Văn Kinh Kinh tựa như vừa ở trong mộng tỉnh lại, phát giác chính mình đang làm cái gì, vội vàng xuống lầu lấy nước uống một ngụm.
Nàng không phải không biết chuyện nam nữ ân ái, bên cạnh không ít đám con gái yêu đương nhăn nhít, lên giường chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường tình.
Chỉ là nàng đang buồn bực, nhưng bọn họ có thể thoải mái như vậy sao?
Tiếng rêи ɾỉ kiều kiều mị mị kia không hề giống Tần Như Than ngày thường một chút nào.
Chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần, thì đã đi đến cửa phòng, lại không ghé tai vào, nàng nhấp môi mang theo cái ly vào phòng.
Vì chủ nhật phải chuyển trường, nên Văn Kinh Kinh dứt khoát không đi học.
Yên lặng đợi ở biệt thự, bình thường ban ngày đều chỉ có một mình, nàng đi dạo xung quanh biệt thự một vòng, đυ.ng vào người giúp việc, hỏi mới biết được, thì ra bên cạnh còn có một người giúp việc trẻ tuổi, nhất là người này, ngày thường đều là thừa dịp ông chủ Thịnh Tiêu không ở đây mà quét dọn vệ sinh.
Thịnh Tiêu trong khoảng thời gian này mỗi tối đều sẽ về nhà, tuy rằng lúc sớm lúc muộn, nhưng buổi sáng ngày hôm sau Văn Kinh Kinh nhất định sẽ nhìn thấy hắn ở trên bàn cơm.
Tuy rằng Văn Kinh Kinh biết hắn về hay không về nhà đều chẳng có gì khác biệt.
Như là có chút nghiện, nàng mỗi tối đều nhịn không được đi nghe trộm.
Liên tiếp năm sáu ngày nghe Tần Như Thanh kêu rên, ánh mắt nàng nhìn Thịnh Tiêu cũng không khỏi có chút thay đổi, ngày thường trông có vẻ là một người đàn ông trầm ổn, nhưng về tìиɧ ɖu͙© dường như có phần mạnh mẽ.
Chỉ là trong khoảng thời gian này Văn Kinh Kinh lại có cảm giác, Tần Như Thanh đối xử với nàng tốt hơn một chút, đặc biệt là ở trước mặt hắn, càng biểu hiện là một người tốt, tuy rằng biểu cảm giả dối này thật chướng mắt, khiến Kinh Kinh vẫn không khỏi nghĩ, người bạn tình này của Thịnh bá bá còn có thể yêu đương lâu một chút.
Đến buổi chiều cuối tuần, đồng phục trung học Thắng Lam đã được gửi tới.
Đồng phục nữ của trường quý tộc là váy đen dài đến đầu gối, cùng áo sơ mi trắng.
Văn Kinh Kinh thử kích cỡ, vừa in, không lớn cũng không nhỏ, giống như là có người dùng thước đo để may ra vậy.
Mặc quần áo xong ra ngoài, vừa vặn gặp Thịnh Tiêu ở cầu thang đang đi lên, người đàn ông vẫn như cũ một thân tây trang, chỉ là áo sơ mi có chút khác, đổi lại màu xanh đen, nhìn thấy nàng, bước chân chậm lại, ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, trầm giọng nói: “Rất hợp.”
Văn Kinh Kinh đứng tại chỗ, trong đầu hồi tưởng lại một màn trong phòng tắm của mấy ngày trước, hỏi:
“Là dượng chọn sao?”
Thịnh Tiêu cũng dừng một chút, kích cỡ đồng phục đích thật là hắn nói cho bên trường, “ ừm.”
“Cảm ơn dượng.” Văn Kinh Kinh cười, nàng không trang điểm, khuôn mặt non nớt xinh đẹp cười lên trông ngọt ngào tựa như đường mật, làm tâm tình người nhìn đến đều trở nên vui vẻ.
Thịnh Tiêu sờ sờ đầu nàng, đầu tóc nhỏ nhắn mềm mại, cảm xúc thật nhu thuận.