Cũng may Văn Kinh Kinh cũng không để ý đến chuyện rối rắm này, nàng theo sau Thịnh Tiêu nhìn bộ dáng người xung quanh khom lưng với hắn, đáy mắt hiện lên tia tò mò.
Người đàn ông dường như rất lợi hại.
Nàng được sắp xếp học ở lớp sáu, Thịnh Tiêu cũng không ở lâu, công ty còn có rất nhiều việc, dành chút thời gian đưa Văn Kinh Kinh tới trường đã là tốt lắm rồi.
Vừa vào lớp, Văn Kinh Kinh đã bị xếp ngồi ở bàn thứ năm. Ngồi bên cạnh một nam sinh, dáng vẻ thanh tú, tính cách thẹn thùng, cậu ta nhìn nàng sau đó nở nụ cười, lộ ra một bên má lúm đồng tiền.
Nàng chớp chớp mắt, đưa ngón tay lên chọc chọc. Kiều An tay run lên, bút rơi xuống mặt bàn, bối rối không biết làm sao.
“ Tôi là lần đầu tiên nhìn thấy con trai có má lúm đồng tiền.” Cậu ta nghe được người cùng bàn mới đến nói như vậy, “ Cậu cười lên trông rất đẹp.”
Kiều An thẹn thùng cười cười, đôi mắt nhìn về phía Văn Kinh Kinh, cô gái vừa chuyển đến, thấy rất chói mắt, “ Cậu rất đẹp.” Cậu ta liền cảm thấy không ai có thể so được với vẻ đẹp của nàng.
Văn Kinh Kinh cười như không cười, đem sách đặt lên bàn, sau khi nghe thấy tiếng thầy giáo giảng bải thì gục mặt xuống ngủ.
Kiều An khó có thể tin nhìn người trước mặt ngủ giống như một thiên sứ, hết nhìn lên bảng, rồi lại nhìn nàng, không biết có nên gọi dậy hay không.
Mà Văn Kinh Kinh ngủ không có chút cảm giác nào, chờ đến khi tỉnh dậy mới cảm thấy như vừa sống lại.
Người ngồi bên cạnh vẫn đang cầm bút viết viết gì đó, nàng ngẩng đầu lên nghe, sau một lúc lâu, lại vùi đầu xuống bàn, nghe không hiểu cái gì cả.
Chống đầu lên cánh tay đánh giá cậu bạn cùng bàn này, nam sinh tóc tai ngắn gọn, làn da trắng, tuy rằng tính cách có chút thẹn thùng nhưng thân hình vừa vặn lại còn cao, cũng không tính gầy, có chút thịt.
Bất luận là bộ dáng hay tính cách đều có điểm tốt, nàng liếʍ liếʍ môi, bỗng nhiên hỏi: “Muốn yêu đương không?”
Kiều An bị nàng nhìn chằm chằm đầu óc đã có chút hoảng loạn, bây giờ lại bị hỏi như vậy, tay đang cầm bút viết nguệch một nét, hoang mang rối loạn: “A?”
Đúng lúc chuông tan học vang lên, chờ tiếng chuông kết thúc, Văn Kinh Kinh mới hỏi lại nói: “Có muốn cùng tôi yêu đương không.”
Kiều An ngẩn ra, mặt thoáng chốc đỏ lên, Văn Kinh Kinh đột nhiên cảm thấy mình giống như một nữ ác bá cưỡng ép dân lành, cậu ta tựa hồ cố gắng áp chế sự thẹn thùng kia xuống, hỏi nàng: “Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Văn Kinh Kinh không thể nói cho cậu ta biết là do sau khi nàng nghe Tần Như Thanh cùng Thịnh bá bá làʍ t̠ìиɦ, cho nên có chút xôn xao.
Nhưng giải thích tới giải thích lui cũng thật phiền, nàng nhấp môi, như là không cao hứng: “Cậu không muốn thì thôi.”
Kiều An vội vàng nói: “ không phải tôi không muốn.” Nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, mỗi lần nhìn hắn đều thấy ngượng ngùng, sao lại không muốn cơ chứ.
“Vậy ý của cậu là gì?” Nàng cố ý hỏi.
Hắn lập tức nói ra ý nguyện của mình: “Tôi cũng muốn cùng cậu yêu đương.”
Văn Kinh Kinh lúc này mới vừa lòng, kéo tay Kiều An hướng về phía mình, tầm mắt nhìn thẳng bàn tay hắn, nói: “tay cậu lớn thật đấy.” So với nàng ước chừng lớn hớn một vòng, có thể dễ dàng nắm lấy tay nàng.
Kiều An khẩn trương: “Cậu không thích sao?”
Văn Kinh Kinh liếc nhìn hắn một cái: “Thích.” Lại lớn hơn tay Thịnh bá bá một chút, sờ lên đầu nhất định sẽ có cảm giác an toàn.