Hoán Đổi Linh Hồn - Lên Giường Với Chính Mình

Chương 33: Cô muốn giúp Lương Dịch Hạo

Lăng Chiến Đình có hai trợ lý, một người là Trình Đông đã đi theo hắn nhiều năm, người này gần bằng tuổi Lăng Chiến Đình, người còn lại là Tề Thừa, cậu ta bằng tuổi cô, 23, Lăng Chiến Đình nói mấy năm trước cậu ta được hắn tài trợ cho đi du học nước ngoài, năm nay mới về nước làm việc cho hắn.

Đúng như Lăng Chiến Đình nói, cô không cần phải bận tâm bất cứ chuyện gì của công ty, chỉ cần ký tên và có mặt trong các buổi họp là được, lúc không biết nói gì thì không cần phải nói, sau đó Trầm Vi Kỳ đã phát hiện ra một chuyện rất thú vị, mỗi lần cô im lặng, các nhân viên đều sợ đến mức không dám thở mạnh, loại cảm giác được người khác kính trọng ngưỡng mộ như vậy vừa mới lạ vừa khiến cô thích thú.

Mỗi lúc rảnh rỗi cô đều nghĩ đến những lời Lăng Chiến Đình nói vào buổi sáng.

Cô muốn làm gì cũng được sao?

Vậy muốn đưa Lương Dịch Hạo trở về có được không?

Nhưng dĩ nhiên là cô không dám nói mấy lời này cho Lăng Chiến Đình nghe.

Hiện giờ Trầm Vi Kỳ không còn ôm hy vọng gì với Lương Dịch Hạo, cô đã là người từng kết hôn, cho dù sau này có thể chia tay với Lăng Chiến Đình thì tự bản thân cô cũng cảm thấy mình không xứng với Lương Dịch Hạo nữa.

Cô chỉ cảm thấy mình đã liên lụy đến anh, đã mắc nợ anh rất nhiều, nếu lúc này có thể nhân lúc mình đang ở trong cơ thể của Lăng Chiến Đình mà tìm cách giúp đỡ anh thì thật là tốt.

Cô bảo Tề Thừa mang dự án hợp tác của Tập đoàn Lăng thị với Lương gia lên, nhưng cậu ta lại hỏi: “Có vấn đề gì sao, thưa Tổng giám đốc Lăng?”

Cô cười rồi trả lời: “Không có gì, tôi chỉ muốn xem lại một chút thôi.”

Buổi tối khi cô trở về biệt thự nhà họ Lăng, Ngô Uyển Thanh đã đi rồi, trong nhà chỉ còn một mình Lăng Chiến Đình, hai người bọn họ cùng nhau ăn tối.

Trên bàn có món cháo nấm bào ngư Trầm Vi Kỳ thích ăn nhất, Tiểu Man đặt bát cháo đầu tiên đến trước mặt của Lăng Chiến Đình, hắn nói: “Đưa bát này cho cậu chủ.”

Tiểu Man ngơ người một lúc, sau đó cười một cái rồi đặt bát cháo đầu tiên nhiều nấm trước mặt Trầm Vi Kỳ: “Cậu chủ, mời cậu ăn cháo.”

Trầm Vi Kỳ nhướng mày liếc Lăng Chiến Đình, cô đẩy bát cháo đến trước mặt của hắn: “Em ăn nhiều một chút đi Vi Vi, em thích món này nhất mà.”

Thấy vậy, Lăng Chiến Đình cười cười rồi cầm thìa lên ăn.

Sau khi Tiểu Man đi khỏi, trên bàn ăn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Ăn xong, Lăng Chiến Đình liếc nhìn đống xương cá mà mình gỡ trên bàn rồi lại nhìn lên Trầm Vi Kỳ ở phía đối diện: “Vi Vi, em còn nhớ không, ngày xưa mỗi lần chúng ta ăn cơm, em ăn cá phải gỡ xương, ăn tôm phải bóc vỏ.”

Trầm Vi Kỳ: “…” Ý Lăng Chiến Đình là cô dùng cơ thể hắn thì phải đối xử với hắn như hắn từng đối với cô sao?

Khóe miệng Trầm Vi Kỳ hơi hạ xuống, cô không nói gì cả.

Lăng Chiến Đình cười, cũng không để ý nữa.