Lăng Chiến Đình tỉnh lại lúc nửa đêm.
Khi ấy Trầm Vi Kỳ vẫn đang ngủ say ở trong phòng Lăng Chiến Đình, đột nhiên ánh đèn từ căn phòng bên kia chiếu qua tấm gương làm cô tỉnh giấc, thấy Lăng Chiến Đình có động tĩnh, cô vội lật chăn ra và xuống giường, chạy qua chỗ hắn.
Hắn ta đang sờ ngực của cô.
Trong mắt chứa đầy sự hoang mang.
Cô chạy tới đứng ở đầu giường, hắn ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt.
Cô dùng gương mặt của hắn cười nói: “Anh tỉnh rồi à?”
Hắn chớp chớp đôi mắt của cô: “Là do chiếc nhẫn đó?”
Trầm Vi Kỳ nhún vai, không ngờ hắn lại có thể nhanh chóng đoán ra mọi việc: “Cơ thể của chúng ta đã bị hoán đổi cho nhau.”
Lăng Chiến Đình im lặng nhìn cô rồi nói: “Cho nên tất cả những gì em nói hôm đó là để dụ anh đeo nhẫn?”
“...” Trầm Vi Kỳ thấy hơi chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào hắn.
Trầm mặc một lúc, Lăng Chiến Đình lại hỏi: “Em muốn làm gì?”
“Tôi muốn làm gì?” Dáng vẻ kiêu ngạo của Trầm Vi Kỳ quay trở lại: “Ngoài chuyện muốn thoát khỏi anh, muốn ly hôn với anh thì tôi còn có thể muốn gì nữa?”
Lăng Chiến Đình ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô sau khi biến thành hắn.
Một lát sau, hắn quay đầu sang chỗ khác nói: “Anh sẽ không ly hôn với em đâu.”
Trầm Vi Kỳ cứng họng, đến lúc này rồi mà hắn vẫn không chịu đồng ý? Cô thật sự rất muốn nói hắn có tin là cô sẽ cắt luôn của quý của hắn không?
Cô nhìn hắn: “Để rồi xem”. Nói xong ba chữ này, cô lập tức rời khỏi phòng.
Không biết vì sao mà Lăng Chiến Đình lại chẳng hề vạch trần cô với Ngô Uyển Thanh hay bất kỳ người nào khác.
Có điều cô cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện đó, hiện tại cô cảm thấy rất vui.
Nhưng Ngô Uyển Thanh dường như đã nhận ra sự thay đổi của hai người, trước kia Lăng Chiến Đình nhìn Trầm Vi Kỳ cứ như thấy một vị Bồ Tát, lúc nào cũng muốn dính lấy cô, vậy mà hiện giờ lại không thèm nhìn cô dù chỉ một cái, Trầm Vi Kỳ thì ngược lại, mỗi khi nhìn Lăng Chiến Đình, trong mắt “cô” ẩn chứa một thứ tình cảm không thể che giấu.