Hoán Đổi Linh Hồn - Lên Giường Với Chính Mình

Chương 25: Tự ngắm nhìn chính mình

Tề Thừa nhìn “hắn” một cái: “Anh Lăng, tôi biết anh rất yêu người phụ nữ đó, nhưng không có gì quan trọng hơn cơ thể mình, anh nên phấn chấn hơn một chút.”

Trầm Vi Kỳ dừng lại một lúc mới kịp phản ứng lại, cậu ta đang nói… bộ râu của cô sao.

Cô: "... "

Từ khi tỉnh lại, cô luôn nghĩ cách để đóng vai Lăng Chiến Đình và đối phó với hắn, thật sự không có thời gian chăm sóc thân thể mới.

Râu ria mọc lởm chởm, vẻ mặt phờ phạc, chắc chắn Tề Thừa nghĩ rằng “hắn” như vậy là vì lo lắng cho Trầm Vi Kỳ.

Thực ra là vì... cô không muốn cạo râu.

Tuy nhiên, tại sao Trầm Vi Kỳ lại cảm thấy rằng Tề Thừa thực sự có chút địch ý đối với cô? Bởi vì hắn nói “người phụ nữ đó ” thay vì gọi một tiếng “cô chủ”. Lần trước cô thấy được một tia căm ghét trên khuôn mặt cậu ta, xem ra không phải nhìn lầm rồi.

Tề Thừa hận cô vì điều gì?

Trầm Vi Kỳ tạm thời bỏ qua điều này, cô sắp xếp lại giấy tờ, khẽ hạ khóe miệng, bắt chước sự ôn hòa của Lăng Đình Chiến: "Tôi biết rồi."

Sau khi Tề Thừa rời đi, cô vào phòng tắm và tìm dao cạo râu, ở đây có bọt cạo và dao cạo, còn có cả máy cạo râu. Tất nhiên cô chọn loại thứ hai. Sau khi bật máy và sử dụng một lúc, cô đã cạo sạch đám râu trên mặt, phản chiếu trong gương là khuôn mặt điển trai của một người đàn ông.

Trước đây Lăng Đình Chiến có đẹp hay không cô cũng chưa từng để ý tới, nhưng bây giờ trở thành hắn, cô lại có chút hảo cảm.

Người đàn ông này có một gương mặt góc cạnh, lông mày sắc bén và đôi mắt diều hâu, nhưng vì đôi mắt sáng ngời luôn mang nét cười nên đã giảm bớt vẻ mạnh mẽ, khuôn mặt hắn có nét trẻ thơ, nếu như không biết thân phận của hắn - người đứng đầu của tập đoàn Lăng thị với nhiều mưu mô, thủ đoạn, người khác sẽ cho rằng Lăng Chiến Đình chỉ là một cậu sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học.

Đôi môi mỏng hoàn hảo.

Yết hầu quá hấp dẫn.

Trầm Vi Kỳ sờ vào yết hầu, sau đó lướt một đường xuống và chạm vào cơ bụng, cuối cùng dừng lại trên dươиɠ ѵậŧ của “hắn”. Mấy ngày nay ngoài việc đi vệ sinh, cô không hề để ý đến bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© này, ngay cả khi đi toilet cô cũng chỉ nhắm mắt lấy thứ đó ra để nhanh chóng giải quyết.

Lúc ngồi bồn cầu cũng thật phiền phức, cô theo thói quen dạng chân ra một chút, vật kia liền trượt xuống giữa hai chân, suýt nữa thì chạm vào cái thứ cô vừa đi ra...

Cô chưa có kinh nghiệm sử dụng thân thể này cho nên luôn thấy bực mình, mỗi khi đi bộ cô đều cảm giác như có vật thừa ở giữa hai chân, vô cùng khó chịu.

À, nếu cô lấy dao tự hủy đi vị huynh đệ này, sau đó hoán đổi lại cơ thể, vậy coi như là có thể giải quyết mọi vấn đề rồi.

Cô chạm vào khúc thịt mềm kia, suy nghĩ về tính khả thi của kế hoạch trong đầu.

Chậc chậc, chắc chắn sẽ đau lắm.

Về phía công ty, cô quyết định không đến với lý do: "Vi Vi vẫn còn hôn mê, tôi không có tâm trạng", phó mặc mọi việc cho phó tổng phụ trách, Tề Thừa từng đến tìm cô, giao cho cô ký một số tài liệu mà bắt buộc Lăng Chiến Đình phải đích thân ký.

Lần này, Trầm Vi Kỳ suýt chút nữa đã bị vạch trần, khi chuẩn bị hạ bút ký tên cô chợt hốt hoảng, nét chữ của cô và Lăng Chiến Đình khác nhau, cô cũng chưa kịp bắt chước nét chữ của hắn.

"Khụ." Cô vội ho khan, giả vờ lật xem mớ văn kiện.

“Có vấn đề gì sao, Lăng tổng?” Tề Thừa hỏi.

Cô lắc đầu: “Hiện tại tôi không có tâm trạng để xem, lúc khác tôi kiểm tra, nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ ký, cậu quay lại lấy sau đi.”

Tề Thừa gật đầu: “Được, Lăng tổng.”

Cậu ta vẫn không rời đi, trong lòng Trầm Vi Kỳ có chút lo sợ, cô tự trấn an bản thân: “Còn có chuyện gì sao?”