Hoán Đổi Linh Hồn - Lên Giường Với Chính Mình

Chương 22: Hoán đổi linh hồn

Trầm Vi Kỳ đẩy hắn ra, một tay cầm nhẫn, tay kia nắm lấy tay phải của hắn để ước lượng kích cỡ, có lẽ chiếc nhẫn vừa với ngón áp út.

Cô giúp hắn đeo nó vào.

Sau đó chờ đợi.

“Vi Vi, em có biết không, khi em mười sáu tuổi… ” Lăng Chiến Đình bỗng cảm thấy chóng mặt, giống như bị thứ gì đó kéo đi, hắn lắc đầu, cố gắng giữ mình tỉnh táo, nhìn thấy Trầm Vi Kỳ cũng đang ôm đầu, dáng vẻ dường như cũng rất khó chịu, hắn không màng tới bản thân mà đi tới đỡ cô: “Vi Vi, em sao vậy?”

Trầm Vi Kỳ ngất xỉu và ngã xuống giường.

Hắn cũng bất tỉnh bên cạnh cô.

Khi Trầm Vi Kỳ tỉnh lại thì đã là hai ngày sau, ban đầu cô hơi khϊếp sợ, không dám tin: “Thì ra là như thế này!” Một lúc sau, Trầm Vi Kỳ cũng dần bình tĩnh lại.

Cô và Lăng Chiến Đình cùng ngất xỉu trong phòng, có người phát hiện và đưa cả hai đến bệnh viện. Bác sĩ đã cho họ làm tất cả các kiểm tra, cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến họ ngất xỉu. Mặc dù hôn mê, nhưng cả hai đều không có vấn đề gì về sức khỏe cả, điều này làm cho các bác sĩ hàng đầu cũng phải bó tay.

Ngô Uyển Thanh cũng vì thế mà vô cùng lo lắng.

Lúc Trầm Vi Kỳ tỉnh lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là vẻ mặt quan tâm và vui mừng của Ngô Uyển Thanh: “Chiến Đình, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi!”

Trầm Vi Kỳ mù mờ đứng dậy, phải chăng đầu óc bà ta có vấn đề, tại sao lại gọi sai tên?

Cô đưa tay ra, lúc này mới phát hiện có gì đó không ổn, đây rõ ràng không phải tay cô mà là một đôi tay của đàn ông!

Cô chạy đi tìm gương, ở trong gương là khuôn mặt của Lăng Chiến Đình.

Cô hóa đá ngay tại chỗ.

Tại sao linh hồn của cô lại ở trong cơ thể của Lăng Chiến Đình?! Vậy có phải linh hồn của hắn cũng ở trong cơ thể cô không?

Cô hỏi Ngô Uyển Thanh, Ngô Uyển Thanh nắm lấy tay cô, cũng chính là bàn tay của người đàn ông: “Con trai, tại sao trong đầu con ngoài người phụ nữ kia thì không có gì khác vậy? Ta nghi ngờ cô ta đã bỏ bùa con. Cô ta vẫn chưa tỉnh, đang nằm ở phòng bên cạnh.”

Trầm Vi Kỳ ngã ngồi trên giường bệnh.

Bà trẻ ơi, bà đùa kiểu gì vậy!

Không có thời gian để than thở và oán trách, cô nhanh chóng nghĩ theo một chiều hướng khác.

Cô trở thành Lăng Chiến Đình, điều này cũng không khác gì việc thoát khỏi hắn.

Nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay mình, cô cảm thấy nó quá thần kỳ rồi.

Theo lý thuyết, hẳn là bọn họ có thể đổi lại, miễn là vào thời điểm thích hợp, chẳng hạn như ép Lăng Chiến Đình buông tha cho cô, hoặc là khiến cho hắn thất thế, như vậy thì hắn không thể giam cầm cô nữa, đến lúc đó cô sẽ lại sử dụng chiếc nhẫn này để hoán đổi thân xác và lấy lại tự do.

Cô trù tính như thế, nhưng nhanh chóng phát hiện mình đã suy nghĩ quá đơn giản rồi, hiện tại vấn đề đầu tiên cô cần đối mặt là: Mình nên đóng vai Lăng Chiến Đình như thế nào?